Read more
(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)
Sống Thiền – Osho
Bài Nói Về Thiền
Chương 4. Bao Giờ Cũng Ở Đây Và Bây Giờ
Nghe hoặc Tải MP3 'Sống Thiền' ê
Osho kính yêu
Khi Basho ở ngoài đi dạo cùng Hyakujo ông ấy thấy một con vịt trời
bay qua.
Basho nói, "Nó là cái gì?"
Hyakujo nói, "Vịt trời đấy."
Basho nói, "Nó ở đâu?"
Hyakujo nói, "Nó đã bay mất rồi.."
Basho cuối cùng véo mũi Hyakujo một cái thật đau. Hyakujo kêu
lên đau đớn.
Basho nói, "Đó, làm sao nó có thể bay mất được?"
Setcho nói:
Vịt trời! Cái gì, thế nào và ở đâu?
Basho đã thấy, đã nói, và đã vét cạn nghĩa của mây núi và biển
ánh trăng.
Nhưng Jo không hiểu - "Đã bay mất rồi."
Bay mất sao? Không, nó được mang lại rồi! Nói! Nói!
Osho ơi,
Basho tương truyền đã là Thiền sư đầu tiên dùng đánh, véo, quát
và đẩy để đem đệ tử về hiện tại. Nhưng các phương pháp như vậy để cho bản thân
họ mở ra việc lạm dụng và đơn giản trở thành một truyền thống.
Thầy dường như phát minh ra phương pháp khác mọi ngày cho chúng
tôi khôn hơn.
Thầy ít nhất bao giờ cũng đi trước chúng tôi một bước!
Thầy nói gì?
Maneesha, trước khi
Thiền sư Niskriya chăm nom cho bạn, tôi muốn trả lời giai thoại hay này...
Basho có sự kính trọng vô cùng trong tim tôi. Ông ấy không chỉ là một nhà huyền
môn, một thầy, ông ấy cũng là nhà thơ, hoạ sĩ, nhà điêu khắc; ông ấy là hiện tượng
sáng tạo. Không ai có thể so sánh được với ông ấy khi có liên quan tới nhân
cách đa chiều của ông ấy.
Bồ đề đạt ma là đỉnh
vĩ đại nhất nhưng ông ấy là một chiều. Basho không phải là đỉnh vĩ đại đó nhưng
ông ấy có phẩm chất vĩ đại khác đó là tính đa chiều của ông ấy. Cũng như Bồ đề
đạt ma là duy nhất thì Basho cũng vậy. Phát biểu của ông ấy phải được lắng nghe
rất chăm chú cẩn thận. Ông ấy nói như Basho đang phải nói - ông ấy là chính bản
chất của Thiền.
Nếu Bồ đề đạt ma là
người sáng lập thế thì Basho là đoá hoa. Ông ấy có hương thơm mà chỉ hoa mới có
thể có. Hương thơm đó được biểu lộ trong thơ của ông ấy, trong phát biểu nhỏ bé
của ông ấy, trong mọi cử chỉ của ông ấy. Ngay cả trong bài nói thường của mình
với mọi người ông ấy cũng không thể khác hơn Basho.
Giai thoại nhỏ này chắc
đã bị quên đi mất nếu Basho mà không có đó. Không có gì mới trong nó nhưng
Basho cho nó nghĩa mới. Không có gì triết lí hay huyền môn trong nó, nhưng
Basho làm nó thành điều huyền bí. Bạn sẽ phải nhận biết rất im lặng để xem thầy
vĩ đại là gì...
Bồ đề đạt ma rất thô.
Ông ấy ngửi đất khi mây mưa đầu tiên tới - và mùi thơm của đất. Basho tinh tế
hơn nhiều, có lẽ là Thiền sư tinh tế nhất mãi cho tới giờ. Tinh tế của ông ấy
là trong tính không gian thiền, có văn hoá. Từ tính không gian đó nhiều hoa đã
nở trên thế giới. Không thành vấn đề bất kì chỗ nào ông ấy ở và bất kì cái gì
đang diễn ra, Basho sẽ làm cho nó thành trạng thái Thiền của sự việc. Tính duy
nhất đó sẽ không được tìm thấy lần nữa.
Nghĩ về Hyakujo này
và con vịt trời mà xem...
Khi Basho ở ngoài đi
dạo cùng Hyakujo ông ấy thấy một con vịt trời bay qua.
Basho nói, "Nó
là cái gì?"
Chắc chắn câu hỏi này
không phải về vịt trời, vì Basho không mù. Hyakujo ở xa đằng sau trong trưởng
thành tâm linh; ông ấy còn chưa là thầy. Thậm chí chưa là đệ tử hoàn hảo. Ông ấy
có cái gì đó phức tạp về trí tuệ, nhưng dầu vậy ông ấy đã bỏ lỡ nó. Ông ấy đã bỏ
lỡ nó bởi vì ông ấy phải đã nghĩ rằng Basho chưa thấy rằng đó là con vịt trời.
Basho không hỏi về vịt
trời chút nào. Ông ấy không hỏi về hình dạng mà về điều bản chất.
Nó là cái gì? Ông ấy
không hỏi về quá khứ hay hiện tại mà cái siêu việt lên trên thời gian.
Hyakujo nói, "Vịt
trời đấy."
Hoàn toàn sự kiện,
hoàn toàn đúng - nhưng không trong con mắt của người như Basho.
Basho nói, "Nó ở
đâu?" Ông ấy cho Hyakujo cơ hội khác và ông này lại bỏ lỡ nó.
Hyakujo nói, "Nó
đã bay mất rồi.."
Basho cuối cùng véo
mũi Hyakujo một cái thật đau. Hyakujo kêu lên đau đớn.
Basho nói, "Đó,
làm sao nó có thể bay mất được?"
Nhiều điều thế được
ngụ ý trong đối thoại nhỏ này. Thứ nhất, thời gian như chúng ta quan niệm và thời
gian trong con mắt của người đã thức tỉnh, là không như nhau.
Với chúng ta thời
gian trôi qua.
Với người đã thức tỉnh
bạn trôi qua.
Thời gian bao giờ
cũng là hiện tại. Nó không bao giờ đi bất kì đâu cả.
Nó bao giờ cũng bây
giờ và ở đây.
Bạn đã bao giờ gặp
quá khứ chưa? Vâng, bạn đã tưởng tượng, đã mơ về nó. Nhưng việc mơ của bạn về
quá khứ không phải là quá khứ; tưởng tượng của bạn không phải là thực tại.
Tương lai ở đâu? - ngoại trừ trong ham muốn của bạn và trong khao khát của bạn
và trong đam mê của bạn, tương lai ở đâu? Và những khao khát và ham muốn này và
tham lam và tham vọng này là một phần của tâm trí bạn. Chúng không phải là một
phần của thời gian.
Với người có ham muốn
đã biến mất, người có tham lam không còn đó, bạn có cho rằng thậm chí sẽ có hơi
chút cái bóng của ngày mai không? Với ham muốn và khao khát đi mất, tương lai
chết, và với kí ức và tưởng tưởng và mơ rơi rụng đi, quá khứ biến mất. Thế thì
cái gì còn lại trong tay bạn? Bạn thậm chí không thể gọi nó là hiện tại được,
vì hiện tại là có thể chỉ nếu có cái gì đó quá khứ và cái gì đó tương lai.
Trong hoàn cảnh đó hiện tại là ở giữa, nhưng nếu tương lai biến mất và quá khứ
chết, hiện tại không thể sống được. Hiện tại cũng là một phần của tâm trí bạn.
Tâm trí bạn là thời
gian.
Và khi thời gian dừng
lại, tâm trí bạn dừng lại.
Thế thì bạn đơn giản
hiện hữu.
Bạn phải hiểu bối cảnh
này, chỉ thế thì bạn sẽ có khả năng thấy được sáng suốt vô cùng của Basho trong
mọi thứ, việc biến đổi những kinh nghiệm nhỏ thành chân lí siêu hình vĩ đại.
Khi ông ấy thấy vịt
trời bay Basho nói, "Nó là cái gì?"
Ông ấy không hỏi về vịt
trời, ông ấy đang hỏi về nó - và nó bao gồm toàn thể sự tồn tại. Nhưng hiển
nhiên bất kì ai không hiểu ngôn ngữ duy nhất này và không biết gì ở bên ngoài
ngôn ngữ, sẽ đồng ý với Hyakujo.
"Hyakujo nói,
"Vịt trời đấy." Nhưng ông ấy đã không hiểu rằng Basho sẽ không hỏi về
vịt trời - tự bản thân ông ấy có thể thấy nó. Ông ấy đang hỏi về nó, cái tên
khác của sự tồn tại. "Nó là cái gì?" Vịt trời chỉ là cái cớ để nêu ra
câu hỏi này: Sự tồn tại là gì? Sự tồn tại không phải là vịt trời, mặc dầu vịt
trời là một phần của sự tồn tại - nhưng sự tồn tại là lớn hơn nhiều.
Cái nó của Basho chứa
cái toàn bộ; con vịt đáng thương này thậm chí không phải là một giọt sương
trong đại dương. Nhưng ông ấy cho Hyakujo cơ hội khác để hiểu rằng câu hỏi của
ông ấy không trực tiếp về vịt trời.
Basho nói, "Nó ở
đâu?"
Hyakujo liên tục phạm
cùng sai lầm. Đó là tự nhiên của tâm trí; nó liên tục phạm cùng sai lầm lặp đi
lặp lại.
Hyakujo nói, "Nó
đã bay mất rồi.."
Từ đơn giản 'nó'
trong con mắt của Basho chứa toàn thể sự tồn tại; do đó nó không thể bay mất được.
Nó sẽ đi đâu? Nó chứa tất cả, nhưng Hyakujo đáng thương vẫn quan tâm tới con vịt
trời. Ông ta không thể hiểu được rằng một thầy lớn như Basho không thể hỏi câu
hỏi ngu xuẩn thế và nếu ông ấy hỏi, thế thì phải có nhiều hơn là ngôn ngữ chứa
đựng. Ông ta nói, "Nó đã bay mất rồi " - ông ta vẫn quan tâm tới con
vịt trời. Một cách tự nhiên Basho có thể thấy rằng Hyakujo sẽ không hiểu được một
cách dễ dàng.
Basho cuối cùng véo
mũi Hyakujo một cái thật đau. Hyakujo kêu lên đau đớn.
Basho nói, "Đó,
làm sao nó có thể bay mất được?"
Sự tồn tại không thể
đi bất kì chỗ nào được.
Nó bao giờ cũng ở
đây.
Làm sao nó có thể bay
mất và bay đi đâu?
Nó là mọi nơi.
Cái nó nhỏ bé đó chứa
cái toàn thể.
Và Basho là thầy quá
khứ vì sự việc bắt đầu với ông ấy là ông ấy khởi đầu việc đánh các đệ tử, đệ tử
của ông ấy, tát đệ tử, véo mũi họ.
Lời đã thất bại... phải
làm gì? Đệ tử này phải được đem về ý thức của anh ta! Basho cho cú véo đau vào
mũi Hyakujo. Hyakujo kêu lên đau đớn. Thay vì thông cảm hay từ bi Basho nói,
"Đó."
Đau đem bạn về đây.
Đau có phẩm chất nào đó, cùng phẩm chất như vui thú; chúng đem bạn về đây. Và với
cú véo đau vào mũi và Basho hỏi, "Đó, khi mũi đau làm sao nó có thể bay mất
được?"
Setcho bình luận -
bình luận của anh ta đang trở nên khá hơn mọi ngày...
Vịt trời! Cái gì, thế
nào và ở đâu?
Trong sự tồn tại mọi
thứ đều là hình dáng bên ngoài: hôm nay ai đó sống và ngày mai người đó mất rồi.
Người đó là ai? Người đó đã ở đâu và người đó đã đi đâu? Hoa đã nhảy múa trong
gió ngay bây giờ không còn đó nữa - mọi cánh hoa đã héo rồi. Đoá hoa đó đã tới
từ đâu? Nó đã mất đi từ đâu tới đâu? Nó là gì? Chắc chắn nó không chỉ là cánh
hoa. Nó là một cách diễn đạt nào đó của sự tồn tại. Nó là thực; nó không phải
là mơ.
Nó bắt nguồn từ không
đâu cả.
Nó còn lại trong
không chỗ nào.
Nó đã đi mất vào
trong không chỗ nào.
Không chỗ nào...
Tôi lại gợi ý bạn
chia từ nowhere-không chỗ nào ra làm đôi: làm cho nó thành now-here ở đây bây
giờ - chỉ một dấu gạch ngang nhỏ. Đó là nghĩa của nowhere không chỗ nào.
Now-here ở đây bây giờ - gắn lại nó trở thành nowhere, nhưng nhìn sâu, bây giờ
và ở đây là các thực tại. Có lẽ bạn không thể thấy được nó bây giờ. Nó đã đi
vào trong điều tinh tuý riêng của nó.
Lần nữa xuân sẽ tới
và lần nữa hoa sẽ tới.
Nó đã tới đi tới lại
và ra đi lặp đi lặp lại vào trong ngôi nhà vô hình của nó - điều tinh tuý.
Vịt trời! Cái gì, thế
nào và ở đâu?
Basho đã thấy, đã
nói, và đã vét cạn nghĩa của mây núi và biển ánh trăng.
Nhưng Jo không hiểu -
"Đã bay mất rồi."
Setcho đang dùng tên
hàng ngày của Hyakujo, Jo. Jo không hiểu. Anh ta nhìn nhưng anh ta chỉ thấy
hình dạng. Anh ta không thấy cái vô dạng; bằng không trong con vịt trời này bạn
sẽ thấy cùng điều tinh tuý như bạn sẽ thấy trong bản thân bạn.
Toàn thể sự tồn tại
bao gồm một linh hồn với hàng triệu hình dạng - nhưng nội dung của mọi dạng đều
là như nhau.
"Đã bay mất rồi."
Bay mất sao?
Không, nó được mang lại
rồi!
Bằng việc véo đau vào
mũi của Hyakujo con vịt trời được đem lại. Setcho ngụ ý rằng ngay cả bây giờ
anh ta vẫn không thể hiểu được không cái gì đi đâu cả, mọi thứ vẫn còn lại đây
- như cái đau. Thế thì con vịt trời này được đem lại.
Nói! Nói! Setcho có
phong cách lặp lại lời bình của mình với "nói." Ông ấy bình luận ngay
trước các đệ tử. Ông ấy đang hỏi họ, "Nói, các ông có hiểu nó không? Con vịt
trời này có quay lại không? Nói!" Thực ra nó chưa bao giờ đi bất kì đâu,
nó đã từng trong điều tinh tuý của nó từ vĩnh hằng và tới vĩnh hằng. Lần đầu
tiên Setcho đã làm cái gì đó hay, đã thêm cái gì đó vào phát biểu của Basho.
Và Maneesha hỏi tôi:
"Osho ơi, Basho
tương truyền đã là Thiền sư đầu tiên dùng đánh, véo, quát và đẩy để đem đệ tử về
hiện tại. Nhưng các phương pháp như vậy để cho bản thân họ mở ra việc lạm dụng
và đơn giản trở thành một truyền thống.
Thực đấy! Số mệnh đó
đã rơi lên truyền thống Thiền nữa; nhiều thứ của nó đã trở thành chết. Mặc dầu
thầy hỏi, "Nó là gì?" khi vịt trời bay qua - vẫn biết toàn thể câu
chuyện này, dầu vậy mũi vẫn bị véo - nhưng bây giờ nó là vô nghĩa. Bạn là đúng
rằng các phương pháp như vậy lại cho bản thân chúng mở ra việc lạm dụng và đơn
giản trở thành một truyền thống và khoảnh khắc bất kì cái gì trở thành truyền
thống, nó mất nghĩa.
Dễ dàng thế để hiểu sự
tồn tại chỉ bằng việc véo mũi ai đó, hay quát lên, hay đánh sao...? Những loại
phương lược này có thể có tác dụng chỉ một lần. Basho rất có tính phát minh -
ông ấy chưa bao giờ lặp lại cùng phương lược lần nữa. Nhưng cho dù bạn có tính
phát minh, bạn có thể làm được bao nhiêu thứ từ bên ngoài? Có giới hạn.
Maneesha, bạn hỏi,
"Thầy dường như phát minh ra phương pháp khác mọi ngày cho chúng tôi khôn
hơn. Thầy ít nhất bao giờ cũng đi trước chúng tôi một bước. Thầy nói gì?"
Không việc biết!
Tôi không phát minh. Tôi chưa bao giờ biết cái gì sẽ là lời tiếp của tôi. Tôi cho phép sự tồn tại tiếp quản tôi hoàn toàn. Do đó tôi đã từng nói trong ba mươi nhăm năm nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng tôi đã lặp lại bất kì cái gì. Mọi ngày mọi thứ đều tươi tắn; mọi lúc nó đều có chiều hướng mới, nghĩa mới, ý nghĩa mới; mọi lúc một mùi vị mới, một hương thơm mới. Tôi không phát minh, tôi để cho vũ trụ phát minh nó. Điều đó không phải là phẩm chất rất lớn lao; nó là lười biếng cực kì.
Tôi sẽ không véo mũi
bất kì ai - không phải bởi vì có mũi mà không cần bị véo, nhưng chỉ bởi vì tôi
quá lười. Tôi lười tới mức nhà sinh lí, bác sĩ điều trị của tôi, Amrito luyện tập
cho tôi. Anh ấy cầm tay tôi và anh ấy nói với tôi, "Đừng làm gì cả" -
và anh ấy luyện tập tay tôi... Tôi nói, "Được."
Bây giờ anh ấy đã nhập
khẩu các máy móc mà sẽ luyện tập cho tôi. Tôi sẽ tận hưởng việc nhìn chân riêng
của tôi được luyện tập bởi máy. Lần đầu tiên một phật ở trong tình huống như vậy!
... Nhưng khi có liên
quan tới những cú đánh và hét vô hình, chúng xảy ra theo cách riêng của chúng.
Tôi có thể chỉ nhìn vào bạn, hay bạn có thể gọi Thầy Niskriya - và anh ấy đẹp
thế. Anh ấy vận hành đích xác cách thức này... Ngay cả Basho cũng đã cảm thấy xấu
hổ! Khi tôi bảo anh ấy đánh đau Maneesha anh ấy đã hôn đầu cô ấy. Không cú đánh
nào có thể đi sâu hơn cái hôn. Và khi tôi nói đánh bất kì ai với cây thiền trượng
của mình, anh ấy đánh lên đầu mình... Ngay cả Basho chắc cũng đã ngạc nhiên.
Tôi có cách làm việc
riêng của tôi, nhưng vì lười tôi không thể quá vật lí được. Tôi có thể yêu bạn,
tôi có thể làm cho bạn cười, tôi có thể làm cho bạn khóc, tôi có thể làm cho bạn
đợi. Điều đó nữa là không được phát minh, không được xem xét trước; nó chỉ xảy
ra.
Ngay bây giờ một con
ruồi đang bay dưới áo choàng của tôi - và tôi sẽ không làm gì cả. Nó đã tự lâm
vào rắc rối - sao tôi phải làm gì?
Maneesha, tôi thậm
chí không đi một bước lên trước bạn đâu, tôi đang cùng với bạn vai sát vai đấy.
Nhưng tôi đã tìm ra những cách thức có ý thức, phức tạp để làm việc trên mọi
người hơn là bản thân Basho. Tôi yêu ông ấy; ông ấy là người đi trước của tôi -
nhưng ông ấy phải học nhiều nếu ông ấy quay lại.
Không cần đánh vào đầu
ai đó, bởi vì hiểu biết của tôi là ở chỗ đầu của kẻ ngốc sẽ thậm chí còn cứng
hơn. Kẻ ngốc không phải là con lừa - mà bạn đánh một gậy vào đầu lừa và bạn có
thể thu được sự chú ý của con lừa. Người thường sống trong vô ý thức sâu tới mức
cú đánh của bạn sẽ bị hiểu lầm.
Hyakujo có thể không
hiểu, nhưng ít nhất anh ta hiểu rằng anh ta đang bỏ lỡ cái gì đó. Nhưng hôm
nay, bạn véo mũi ai đó và bạn sẽ nhận được cú đánh đau hơn vào mũi bạn - và người
này sẽ nói, "Tôi tới đây để biết về Thượng đế, không phải để cho mũi tôi bị
véo... và tôi phải làm gì với con vịt trời? Đây là loại vô nghĩa gì thế...?"
Với người có giáo dục
đương đại, Thiền sẽ dường như là huyền bí hơn bất kì cái gì. Thỉnh thoảng thậm
chí không huyền bí mà thuần tuý vô nghĩa, ngớ ngẩn. Thời đó là là một khí hậu
khác, một loại người khác - bầu không khí khác trong đó Thiền đã là có nghĩa.
Ngày nay Basho chắc đã bị vào đồn cảnh sát: "Sao ông đánh vào mũi của
Hyakujo đáng thương? Ông là loại thầy gì vậy?"
Nhưng tôi đánh bạn
theo cách riêng của tôi - rất hợp pháp, có thể chế, không di chuyển - tôi đã
tinh tế lên nhiều trên Basho.
Tôi đã kể một câu chuyện
cho bạn... Một hoàng đế của Nhật Bản rất quan tâm tới kiếm thuật. Mọi năm ông
ta thường treo giải thưởng lớn cho người thắng. Một năm chuyện xảy ra là ba kiếm
thủ được chọn từ các khu vực khác nhau của đất nước. Họ tất cả đều là các thầy
và họ không có ý tưởng việc kiểm tra nào đợi họ phía trước. Hàng nghìn kiếm thủ
đã hiện diện chỉ để quan sát, vì đây là cơ hội lớn để xem một kiếm thủ có thể
làm được gì.
Nhà vua nói, "Sẵn
sàng đi," rồi mở cái hộp nhỏ - và một con ruồi bay ra khỏi hộp. Kiếm thủ
thứ nhất chém con ruồi trong không trung thành hai phần. Mọi người vỗ tay rào
rào... con ruồi nhỏ thế, và nó đang bay!
Con ruồi thứ hai được
thả ra và kiếm thủ thứ hai chém con ruồi thành ba mảnh trong không trung. Mọi
người lại vỗ tay rào rào, và mọi người chờ đợi điều xảy ra cho con ruồi thứ ba.
Bây giờ ông ta có thể làm cái gì được nữa? Con ruồi, nhỏ thế, đang bay... và
ông ta chém nó thành ba phần trong không trung. Thậm chí không có đủ không gian
để làm bốn nhát chém; hai đã là quá nhiều! Con ruồi thứ ba được mở ra và chiến
binh thứ ba nhoáng lưỡi kiếm lên, nhưng con ruồi bay mất. Thế là mọi người bắt
đầu cười, rằng điều này là ngu xuẩn, ông ta thậm chí không thể giết được con ruồi.
Ngay cả hoàng đế cũng không thể tin được tại sao ông ta đã được chọn ở tỉnh như
một thầy lớn.
Kiếm thủ này nói,
"Thôi cười đi! Các ông không hiểu. Con ruồi này sẽ không bao giờ sinh con
được nữa."
Nhát chém gọn thế.
Con ruồi không sinh sản.
Bây giờ vài tiếng cười
nữa trước khi chúng ta đi vào trong hai phút im lặng. Những tiếng cười này đơn
giản là việc chuẩn bị - do đó tôi gọi chúng là lời nguyện...
Một sáng tại bàn ăn
sáng, bé Ernie nói với mẹ nó, "Mẹ ơi, hôm qua khi mẹ đi làm, bố đưa cô
giúp việc lên tầng vào phòng ngủ và..." Mẹ nó ngắt lời nó và nói,
"Ernie, đêm nay vào lúc ăn tối mẹ muốn con kể toàn thể câu chuyện này khi
bố con ở đây."
Thế là đêm đó tại bữa
tối mẹ nó nói, "Bây giờ, Ernie, con yêu, mẹ muốn con nhắc lại điều con đã
nói với mẹ sáng nay."
"Thế này,"
Ernie nói, "khi mẹ đi làm, bố đưa cô giúp việc lên phòng ngủ và làm cùng
điều mẹ và bác đưa sữa đã làm tuần trước."
Gloria đến sớm trong
buổi hẹn khám với bác sĩ nhãn khoa, cho nên cô ấy đi vào cửa hàng giầy để thử một
số đôi giầy mới.
Khi người bán hàng gập
mình xuống để đo chân cô ta, Gloria, vốn rất cận thị, thấy cái đầu hói của anh
ta, và tưởng đó là đầu gối trần của mình lộ ra. Một cách nhanh chóng, cô ấy kéo
váy xuống che nó.
Ngay lập tức, có tiếng
kêu ú ớ nghẹt cổ. "Cứt!" người bán hàng kêu lên, "Lại có điện rồi!"
Ông nông dân Hayseed
nuôi con bò đực tốt nhất trong vùng lân cận và làm ra tiền bằng việc cho thuê dịch
vụ của nó.
Một hôm, ông nông dân
Hayseed và con anh ta, Ned, để con trâu lại cho cậu Sam trẻ, cho anh ta chỉ dẫn
tính mười đô la cho mọi con bò cái tới thăm nó. Sam đang ngồi trong sân trại
thì một người hàng xóm giận dữ lái xe tới và đòi gặp ông nông dân Hayseed.
"Ông ấy đi ra ngoài rồi ạ, thưa ngài," Sam nói, "và Ned cũng vậy,
nhưng tôi có thể giúp được ông."
"Không, anh
không thể giúp được đâu," người hàng xóm cắn cảu, "cậu Ned kia đã đi
và làm cho con gái tôi chửa!"
"Ông đúng rồi,
thưa ông, ông phải gặp ông nông dân Hayseed thôi," Sam nói, "Tôi
không biết ông ấy tính tiền thế nào cho Ned."
Bây giờ hai phút tuyệt
đối im lặng.
Chỉ tan chảy vào
trong im lặng này.
Nhắm mắt lại... không
chuyển động.
Để toàn thể năng lượng
của bạn tụ tập bên trong bản thân bạn.
Bây giờ buông bỏ...
Được rồi, quay lại
đi.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Xem Tiếp Chương 5 - Quay Về Mục Lục
0 Đánh giá