Read more
(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)
Sống Thiền – Osho
Bài Nói Về Thiền
Chương 7. Chỉ Hiện Hữu
Nghe hoặc Tải MP3 'Sống Thiền' ê
Osho kính yêu
Một sư hỏi Chimon, "Hoa sen sẽ là gì nếu nó chưa ra khỏi nước?"
Chimon nói, "Hoa sen."
Sư này hỏi Chimon, "Khi nó ra khỏi nước thì sao?"
Chimon nói, "Lá sen."
Setcho nói:
Lá sen! Hoa sen!
Ông ấy tốt thế khi nói với các ông về chúng!
Hoa ra từ nước -
Khác biệt gì, trước hay sau?
Nếu ông đi lang thang, bây giờ phía bắc dòng sông, bây giờ phía nam
của hồ,
Hỏi thầy Vương và người như thế,
Khi hoài nghi nào được giải qyết, hoài nghi khác sẽ nảy sinh,
Và ông sẽ phân vân hết câu hỏi tới câu hỏi.
Osho ơi,
Hoa sen không là hoa sen lúc quan niệm nó: khi nó đang nổi trong
ao và khi nó được hái từ ao đó sao?
Và:
Tôi đã nghe thầy nói cho chúng tôi một lần và lặp lại rằng việc
nhận ra về chứng ngộ của chúng tôi là điều không tránh khỏi - dù nó là quãng
giây phút này, ngày mai, hay kiếp sau.
Xin thầy nói về tính trách nhiệm cá nhân nằm ở đâu với điều đằng
nào cũng sắp xảy ra?
Và câu hỏi thứ ba:
Cái gì là điều kiện tiên quyết để là đệ tử?
Maneesha...
Cái đang hiện hữu,
đang hiện hữu.
Nó chưa bao giờ khác
cả.
Hình dạng của nó khác
nhau nhưng bản thể của nó vẫn còn là một.
Sống trong hình dạng
là sống trong ảo tưởng.
Thấy bản thể là siêu
việt lên trên thế giới.
Chỉ việc thấy là được
cần.
Điều bạn sắp thấy là
đã có đó rồi - đã từng có đó từ vĩnh hằng... chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi...
Đây là bình luận của
tôi.
Chimon là một trong
những thầy vĩ đại nhất...
Một sư hỏi Chimon,
"Hoa sen sẽ là gì nếu nó chưa ra khỏi nước?"
Chimon nói, "Hoa
sen."
Sư này hỏi Chimon,
"Khi nó ra khỏi nước thì sao?"
Chimon nói, "Lá
sen."
Ở đó chấm dứt đối thoại
- dường như là sư này đã hiểu.
Chimon đã đưa ra một
phát biểu có tính tồn tại. Ngay cả trong hạt mầm hoa sen vẫn là hoa sen. Bạn
không thể thấy được nó nhưng hiện hữu của nó không phụ thuộc vào việc thấy của
bạn. Nếu nó phụ thuộc vào việc thấy của bạn, thế thì chắc chắn hạt mầm không thể
được gọi là hoa sen, nó sẽ là hoa sen chỉ khi nổi trên nước với lá mở ra, nhảy
múa dưới mặt trời.
Nhưng cái nổi trên nước,
nếu không được ẩn kín trong hạt mầm, nó có thể tới được từ đâu? Trong hạt mầm
nó là vô hình cho mắt bạn. Mắt chúng ta có giới hạn; mắt chúng ta có thể thấy
được nó chỉ khi nó bắt đầu nổi trên nước. Đó là giới hạn của chúng ta; nó không
phải là một thay đổi khi có liên quan tới hoa sen.
Mới vài ngày trước, ở
Pháp một người đàn bà cho sinh ra một đứa con... Các bác sĩ không thể tin được
vào điều đó; họ đã mong đợi cái gì đó kì lạ, nhưng không phải là điều thực tế
đã xảy ra. Người đàn bà này là một nhà khoa học làm việc ở nhà máy nguyên tử...
trong chín tháng đứa trẻ bị phơi ra với tia phóng xạ. Các bác sĩ đã nhận biết rằng
cái gì đó kì lạ sắp xảy ra, và cái gì đó kì lạ đã xảy ra: đứa trẻ được sinh ra
với mắt tia X; đứa trẻ này có thể nhìn thấy qua da của nó vào trong xương nó.
Điều đó tạo ra một khám phá quan trọng, rằng mắt có thể được đổi thành cơ chế
tia X. Thế thì bạn có thể nhìn thấy mọi thứ bị che giấu, thế thì bạn có thể thấy
mọi thứ mà không sẵn có cho mắt của người khác.
Ở Liên Xô một nhà nhiếp
ảnh nào đó đã phát minh ra một loại chụp ảnh mới, Kirlian - đó là tên ông ấy -
dùng phim rất nhạy. Ông ấy có thể nhìn thấy hoa sen trong hạt mầm. Bạn đưa cho
ông ấy hạt mầm và máy ảnh của ông ấy sẽ cho bạn ảnh của hoa sen. Đợi thêm sáu
tháng nữa, và thế rồi, khi hoa sen tới trong giới hạn của tính thấy được, bạn sẽ
ngạc nhiên. Tấm ảnh sẽ đích xác giống như hoa sen thực tại. Pim nhạy, ống kính
nhạy, có thể thấy được điều chúng ta không thể thấy được.
Nó đơn giản nghĩa là
các giác quan của chúng ta có giới hạn, nhưng sự tồn tại không có giới hạn. Nếu
chúng ta có thể thấy được cái toàn thể với mọi hàm ý của nó, thế thì đứa trẻ
này cũng sẽ chỉ ra cho bạn người thanh niên mà nó sẽ là, người già mà nó sẽ
là... ốm bệnh, mạnh khoẻ, thông minh, cái chết. Trong một chớp nhoáng bạn sẽ có
khả năng thấy được toàn thể tiểu sử của đứa trẻ.
Nhưng có lẽ điều tốt
là chúng ta không thể thấy được chừng nấy. Thấy chừng nấy thôi sẽ là rất hoang
mang. Một người đi qua và bạn thấy đứa trẻ đi qua, thanh niên đi qua, người già
đi qua - và người đó chết và trên dàn thiêu. Điều đó sẽ nhanh chóng tới mức bạn
sẽ không có khả năng quyết định được cái gì đang xảy ra. Trong một phần khoảnh
khắc mọi thứ đã xảy ra. Cuộc sống sẽ trở thành không thể được.
Nhưng thiền cho sự
sáng tỏ và cách nhìn khác. Hoa sen là hoa sen trong mọi hình dạng của nó: khi
nó là hạt mầm, khi nó là nụ, khi nó là hoa.
Và lần nữa nó sẽ biến
mất khỏi tầm nhìn của bạn...
Cánh hoa sẽ rụng đi.
Sẽ không còn hoa sen
nữa.
Lần nữa ao lại trống
rỗng như nó vậy trước đây.
Hoa sen đã xảy ra chỉ
như một giấc mơ nhỏ bé... một thoáng nhìn.
Đó là điều Bồ đề đạt
ma nhấn mạnh: Trống rỗng.
Mọi thứ đều đi ra từ nó và mọi thứ trở lại với nó, và không có gì linh thiêng bởi vì không có gì không linh thiêng. Đây không phải là tri thức, tri thức khái niệm, đây là kinh nghiệm tồn tại; do đó, Bồ đề đạt ma có thể nói, "Không việc biết." Ông ấy mô tả bản thân ông ấy là không việc biết. Ông ấy nói, "Ta chỉ là tấm gương. Mọi sự tới trước ta, phản xạ bên trong ta, biến mất. Ta vẫn còn trống rỗng như bao giờ" - giống hệt tấm gương. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng tấm gương là trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng không? Chính bởi vì cái trống rỗng của nó mà mới có khả năng cho nó phản xạ bất kì cái gì tới trước nó. Khoảnh khắc một thứ đã đi ra khỏi khu vực của gương, gương lại trống rỗng; thực ra, ngay cả khi nó phản xạ cũng không có việc làm về phần nó. Chính bản tính của gương là phản xạ. Nó đơn giản vận hành trong bản tính của nó.
Phát biểu của Chimon
là tuyệt đối, vô điều kiện, rõ ràng. Nó chứa toàn thể triết lí của sự tồn tại:
Vô thuỷ, vô chung, mọi thứ chỉ hiện hữu.
Lắng nghe mây... Một
khoảnh khắc trước chúng đã không có đó và đột nhiên chúng hiện hữu - và chúng
đang đi. Nhưng về mặt tồn tại chúng bao giờ cũng vậy: lúc thì biểu lộ, lúc thì
không biểu lộ.
Chimon không cần bình
luận, nhưng Setcho nhất định bình luận vào. Anh ta nói:
Lá sen! Hoa sen!
Ông ấy tốt thế khi
nói với các ông về chúng!
Vấn đề không phải là
lòng tốt. Ông ấy có thể nói cái gì khác được? Ông ấy đơn giản phản xạ chân lí.
Bạn có cho rằng khi gương phản xạ mặt bạn nó là tốt, từ bi không? Đó đơn giản
là bản tính của nó, bản tính của chứng ngộ mà nó trở thành có tính phản xạ thực
tại.
Nhưng Setcho - như
tôi đã nói với bạn - là một anh giáo làng! Thỉnh thoảng, có lẽ là ngẫu nhiên,
anh ta làm ra phát biểu hay nào đó, nhưng ngoài ra anh ta là người thông thái,
người lẫn lộn.
Hoa ra từ nước -
Khác biệt gì, trước
hay sau?
Nếu ông đi lang
thang, bây giờ phía bắc dòng sông, bây giờ phía nam của hồ,
Hỏi thầy Vương và người
như thế,
Khi hoài nghi nào được
giải qyết, hoài nghi khác sẽ nảy sinh,
Và ông sẽ phân vân hết
câu hỏi tới câu hỏi.
Không có lí do nào
hay nhịp điệu nào, anh ta đang mang Thầy Vương vào và phê bình ông ấy. Vương là
một kiểu thầy khác, chắc chắn, nhưng ông ấy không sai, ông ấy đơn giản khác.
Ông ấy có cách tiếp cận nhiều triết lí hơn tới thực tại. Kinh nghiệm của ông ấy
là kinh nghiệm của nhà huyền môn, nhưng cách diễn đạt của ông ấy là cách diễn đạt
của triết gia.
Nhưng đây không phải
là lúc hay hoàn cảnh để đem tên ông ấy vào. Điều này chỉ ra rằng Setcho không
thể thấy được khác biệt giữa các nhân cách của các thầy. Chimon là người đơn giản;
anh ta đơn giản nói điều anh ta thấy. Vương là một loại thầy khác. Ông ấy cũng
nói điều ông ấy thấy, nhưng ông ấy phức tạp hơn nhiều. Ông ấy mang tri thức
khái niệm tới diễn đạt kinh nghiệm của ông ấy.
Setcho, mặc dầu làm
bình luận, không biết điều anh ta nói. Chimon và Vương là hai dạng của cùng hoa
sen: một dạng là dân quê giản dị, dạng kia rất văn hoá, phức tạp, là triết gia.
Nếu anh ta không thể
hiểu được điều này, làm sao anh ta có thể hiểu được:
Lá sen! Hoa sen! Hoa
ra từ nước - Khác biệt gì, trước hay sau?
Điều anh ta đang nói
là đúng, nhưng anh ta nói mà không có việc biết, không có hiểu biết các hệ luỵ
của nó. Và anh ta phơi bản thân mình ra vào khoảnh khắc anh ta phê bình Thầy
Vương. Khác biệt gì liệu bạn nói thẳng nó ra hay nói theo cách vòng vo? Hoa sen
là hoa sen - được nhìn bởi một người đơn giản hay bởi một triết gia, được nhìn
bởi một dân quê giản dị hay bởi một hoạ sĩ lớn. Chắc chắn cách nhìn của họ sẽ
khác, nhưng điều họ đang thấy là cùng một hoa sen.
Maneesha, bạn hỏi:
"Hoa sen không
là hoa sen lúc quan niệm nó: khi nó đang nổi trong ao và khi nó được hái từ ao
đó sao?"
Không, Maneesha, hoa
sen là hoa sen. Dù bạn thấy nó hay không, dù nó là trong hạt mầm hay nổi trên
nước, nó đơn giản đổi hình dạng thôi. Nhưng điều tinh tuý - và chúng ta gọi hoa
sen là điều tinh tuý - đó không phải là cách diễn đạt đặc thù của nó.
Bạn ngủ hay bạn thức...
Về mặt tâm linh bạn vẫn ngủ; có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ trở nên thức tỉnh về
tâm linh nữa. Nhưng mọi lúc đó là bạn - dù thức hay ngủ, chứng ngộ hay không chứng
ngộ. Hoa sen là hoa sen.
Câu hỏi thứ hai của bạn
là:
"Osho ơi, tôi đã
nghe thầy nói cho chúng tôi một lần và lặp lại rằng việc nhận ra về chứng ngộ của
chúng tôi là điều không tránh khỏi - dù nó là quãng giây phút này, ngày mai,
hay kiếp sau.
Xin thầy nói về tính
trách nhiệm cá nhân nằm ở đâu với điều đằng nào cũng sắp xảy ra?
Không có vấn đề về
trách nhiệm cá nhân. Chính ý tưởng về tính trách nhiệm cá nhân sẽ trì hoãn điều
đằng nào cũng sắp xảy ra. Tại sao nó đã không xảy ra mãi cho tới giờ? Tại sao
nó không đang xảy ra? Nếu nó là không tránh khỏi thì bạn không phải làm gì cả:
nó sẽ xảy ra. Mọi điều bạn có thể nghĩ về làm là chờ đợi với tình yêu, tin cậy
- trong im lặng - và khách sẽ tới. Bạn không thể quản lí được khách phải tới; bạn
chỉ có thể là người chủ sẵn có: không trách nhiệm, chỉ chờ đợi thuần khiết...
Đó là lí do tôi đã
không cho bạn bất kì kỉ luật nào, Tôi đã không đòi hỏi bạn làm cái này hay cái
nọ. Tôi đã chỉ muốn bạn hiểu sự kiện rằng chứng ngộ là tự nhiên của bạn, cho
nên không cần chạy đây đó cố tìm chứng ngộ ở đâu.
Chỉ thảnh thơi trong
im lặng của bạn, trong tiếng cười của bạn.
Để tiếng cười và im lặng
của bạn trở thành một.
Khoảnh khắc tiếng cười
và im lặng trở thành một, bạn tạo ra thay đổi giả kim thuật bên trong bạn. Điệu
vũ nảy sinh trong mọi thớ thịt của con người bạn, ánh sáng, phúc lạc, sự chắc
chắn rằng bạn đã về tới nhà.
Từ 'tính trách nhiệm'
có hơi nặng nề. Và bất kì khi nào mọi người bảo bạn "đây là trách nhiệm của
bạn" họ làm cho bạn cảm thấy mặc cảm, họ làm cho bạn cảm thấy nặng gánh.
Tôi không thể làm điều đó được. Tôi muốn bạn tuyệt đối không nặng gánh, không tải
trọng.
Chỉ hiện hữu.
Đừng chạy theo việc
làm vì bạn đã ở đó rồi, nơi bất kì Phật nào đã đạt tới. Đó là chọn lựa của ông ấy
để đi trên con đường dài sáu năm và thế rồi về nhà, mệt mỏi. Và bởi vì ông ấy mệt
mỏi ông ấy đã thảnh thơi. Ông ấy có thể đã thảnh thơi mà không làm mọi điều ông
ấy đã từng làm. Ngày ông ấy thảnh thơi, ông ấy trở nên chứng ngộ.
Đó chỉ là vấn đề nhận
ra, không phải là trách nhiệm, không phải là tính trách nhiệm. Ngay cả khoảnh
khắc này không ai ở đây mà không là vị phật, không ai ở đây mà không là hoa
sen. Vâng, vài người đang ngủ, vài người đang trong hạt mầm, vài người đang nổi
trong nước, nhưng điều đó không tạo ra khó khăn nào. Đừng làm cho nó thành gian
khó; để nó vẫn còn nhẹ nhất có thể được.
Đóng góp của tôi cho
trưởng thành tôn giáo của nhân loại là ở chỗ bạn không phải làm cái gì cả, bạn
chỉ phải ở tại trung tâm của bạn - hoàn toàn thảnh thơi, không ham muốn, không
khao khát, không đâu mà đi. Chỉ ở đây - và bùng nổ, và hoa sen.
Câu hỏi thứ ba của bạn,
Maneesha:
"Osho ơi, cái gì
là điều kiện tiên quyết để là đệ tử?"
Chẳng cái gì chút
nào.
Một trái tim cởi mở,
trái tim đáng yêu, niềm tin cậy sâu sắc vào bản thân người ta và không cái gì
khác là được cần. Bạn không phải buông xuôi theo thầy nào đó, bạn không phải
tôn thờ Thượng đế nào đó, bạn không phải làm lời cầu nguyện nào đó với thần giả
tưởng nào đó. Bạn không phải đi tới các đền chùa và nhà thờ nhân tạo để tìm cái
được ẩn kín bên trong bạn.
Đệ tử là hạt mầm của
thầy. Đệ tử cũng là hoa sen, chỉ mỗi điều bạn đang nhìn đi đâu đó khác và không
nhìn vào bên trong bản thân bạn.
Chúng ta cười một
chút đi... Im lặng không nên trở thành nặng nề, nó không nên có trọng lượng. Chừng
nào im lặng của bạn còn chưa học được nhảy múa nó trở thành trọng lượng nặng.
Một con bọ chét xô
vào trong quán rượu ngay trước giờ đóng cửa, gọi ba cốc uytski lớn, uống thẳng
một mạch, chạy xô ra phố, nhảy lên cao trong không trung và ngã oạch đập mặt xuống
đất..
Con bọ chét tự mình
bò dậy và nhìn quanh khắp chốn, "Chết tiệt," nó nói, "ai đó đã
chuyển mất con chó của mình đi rồi!"
Hannibal Hayne ở
trong văn phòng của Bác sĩ Thấy khoẻ để khám sức khoẻ thường niên.
"Anh sẽ không sống
hết tuần được đâu," bác sĩ nói, "nếu anh không thôi chuyện săn đuổi
đàn bà."
"Nhưng thưa bác
sĩ, chẳng có gì thành vấn đề với tôi," Hannibal nói, vừa đấm ngực thùm thụp,
"tôi đang trong trạng thái thể chất tốt mà."
"Vâng, tôi biết,"
Bác sĩ Thấy khoẻ nói, "nhưng một trong những người đàn bà đó là vợ
tôi."
Fagin Finkelstein, luật
sư, dính vào vụ biện hộ cho một người ở toà án về cáo buộc cưỡng hiếp. Một người
đàn bà da đen khổng lồ đang làm nhân chứng rằng bà ấy dậy buổi sáng sớm khám
phá ra rằng bà ấy đã bị cưỡng hiếp và rằng kẻ bị buộc tội đang nằm bên cạnh bà ấy.
"Bây giờ, thưa
bà, rất khó nhận câu chuyện của bà một cách nghiêm chỉnh," Fagin cười khẩy.
"Giả sử, chẳng hạn, bà đã thức dậy buổi sáng và thấy tôi nằm bên cạnh bà.
Bà sẽ nghĩ gì?"
Người đàn bà nhìn
Fagin từ trên xuống dưới một cách chậm rãi và rồi nhận xét, "Tôi nghĩ tôi
đã sẩy thai."
Pitkin, một giáo sư
đãng trí và gia đình ông ta đang chuyển nhà. Bà Pitkin biết ông chồng mình có
thể hay quên và viết địa chỉ mới lên vài mảnh giấy, đặt từng mảnh vào từng túi
quần áo của ông giáo sư.
Bằng cách nào đó
trong ngày Giáo sư Pitkin xoay xở viết các chú thích lên từng mẩu giấy và rồi
đưa chúng cho sinh viên của mình.
Đến tối khi ông ta
lái xe về nhà cũ, ông ta sực nhớ rằng ông ta đã chuyển nhà, nhưng chẳng có ý tưởng
ở đâu cả. Thế rồi ông ta thấy tụi trẻ con chơi trên phố và đi tới chúng.
"Này, bé
gái," ông ta cất tiếng gọi, "Cháu có thể nói cho bác nhà Pitkins đã
chuyển đi đâu không?"
"Chắc chắn,"
cô bé đáp. "Nó ở ngay góc phố này và dọc theo ba ngôi nhà - bố ạ!"
Bây giờ, hai phút cho
im lặng tuyệt đối.
Tĩnh lặng, không chuyển
động.
Thu lấy năng lượng của
bạn bên trong hệt như hoa sen đóng các cánh của nó lại...
Bây giờ, thảnh thơi
đi.
Được chứ, quay lại.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Xem Tiếp Chương 8 - Quay Về Mục Lục
0 Đánh giá