Chương 7. Một điều huyền bí

Chương 7. Một điều huyền bí

Price:

Read more

Phép màu - Osho
Bài nói về Thiền
Chương 7. Một điều huyền bí
Thưa thầy kính yêu của chúng tôi,
Lâm Tế nói: Nếu ông muốn độc lập rõ ràng, tự do khỏi sinh và tử và tự do đi hay ở, ông phải nhận ra người đang ở đây bây giờ lắng nghe giải nghĩa của ta về pháp. Người này không hình không dạng và không rễ không cành; người này không có chỗ trú ngụ; và người này hoạt bát và tích cực và thực hiện chức năng của nó tương ứng theo hoàn cảnh bên ngoài mọi quan niệm về vị trí. Nếu ông tìm người đó, người đó sẽ chạy trốn khỏi ông, và nếu ông khao khát người đó, người đó sẽ chống đối ông. Cho nên người đó được gọi là người huyền bí. Nếu ông để phát sinh một ý nghĩ về yêu trong tâm trí ông, ông sẽ bị nhận chìm bởi nước. Nếu ông để phát sinh một ý nghĩ về giận trong tâm trí ông, ông sẽ bị thiêu cháy bởi lửa. Nếu ông để phát sinh một ý nghĩ về hoài nghi trong tâm trí ông, ông sẽ bị cản trở bởi đất. Nếu ông để phát sinh một ý nghĩ về vui, ông sẽ bị cuốn đi bởi gió. Nếu ông có thể thấy rõ tất cả những điều này ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thứ đối thể mà ông có thể quay sang ưu thế riêng của ông. Thế thì ông có thể bước đi trên nước dường như trên đất, và bước đi trên đất dường như trên nước. Tại sao điều này là có thể? - vì ông đã hiểu rằng bốn yếu tố là giống như mơ và biến đổi. Do đó, những người đi theo đạo, người bây giờ lắng nghe giải thích của ta về pháp chắc chắn không phải là bốn yếu tố của ông, nhưng là người có thể làm việc dùng bốn yếu tố của ông. Nếu ông giữ cách nhìn như vậy, thế thì ông sẽ được tự do đi hay ở.
Maneesha, một trong những điều quan trọng nhất cần được hiểu là ở chỗ ngôn ngữ liên tục thay đổi theo thời gian. Điều có vẻ rất có ý nghĩa một nghìn năm trước sẽ có vẻ không rất có ý nghĩa bây giờ. Điều đã được coi là rất sâu sắc trong thời của Phật Gautam sẽ bị coi là ngây thơ ngày nay.
Nói về những thầy cổ đại này tôi thường xuyên gặp khó khăn vì ngôn ngữ của họ không khớp với khả năng hiểu biết đương đại. Tôi phải đem điều tinh tuý vào hoàn cảnh đương đại, bằng không nó sẽ có vẻ chỉ là huyền thoại... nói về điều vô nghĩa. Có lẽ không phản đối nó là điều có thể cho người nguyên thuỷ, nhưng với tâm trí hiện đại thì không phản đối là không thể được.
Toàn thể quan điểm của thầy nên là ở mức tin cậy của bạn sâu sắc lên và không bị quấy rối. Nếu thầy quấy rối tin cậy của bạn, thầy đang đưa bạn đi xa khỏi bản thân bạn, vì bản thể không bị quấy rối của bạn - được lắng đọng, được định tâm, ở nhà - là việc nhận ra chân lí.
Cho nên tôi phải rất cẩn thận với tất cả những thầy cũ này. Họ dùng ngôn ngữ của thời họ. Nó hoàn toàn đúng thời đó, và ngày nay điều tinh tuý là hoàn toàn đúng, nhưng ngôn ngữ không còn liên quan. Nó là đúng với mọi thầy tôi sẽ nói cho bạn. Nó không chỉ là về Lâm Tế; tôi sẽ nói cho bạn chỗ nó trở thành khó cho khả năng hiểu biết đương đại.
Lâm Tế nói: Nếu ông muốn độc lập rõ ràng, tự do khỏi sinh và tử và tự do đi hay ở, ông phải nhận ra người đang ở đây bây giờ lắng nghe giải nghĩa của ta về pháp.
Theo một cách đơn giản hơn, ông ấy đang nói: "Đừng quan tâm tới điều ta nói, mà quan tâm tới ai đang nghe trong ông. Điều ta đang nói không thành vấn đề. Điều thành vấn đề là ở chỗ ông thức tỉnh và lắng nghe." Lắng nghe là nghệ thuật lớn. Trải nghiệm người lắng nghe, và ông sẽ không đi lạc lối."
Đặc biệt các Thiền sư muốn bạn được tự do khỏi sinh tử. Điều đó không phải là hoàn cảnh với cái gọi là các tôn giáo khác. Phần lớn các tôn giáo đang thịnh hành trên thế giới bắt đầu với sinh và kết thúc với tử. Phương Đông đã tập trung các thiên tài của nó vào một điểm: tìm nơi chúng ta đã hiện hữu trước khi chúng ta được sinh ra, và liệu chúng ta có sống sót sau chết không.
Và, không có ngoại lệ nào, kết luận phi thường đã được tìm ra là ở chỗ nếu chúng ta đi đủ sâu vào trong bản thân chúng ta, có không gian là vĩnh hằng, bất tử. Nó không biết gì về sinh, không biết gì về tử. Nó đơn giản là lữ khách - lữ khách vĩnh hằng. Nó là người thám hiểm các hình dạng khác, các cách thức khác của hiện hữu. Nó đã từng ở trong cây và đã bừng nở ra trong hoa; nó đã từng ở trong sư tử và đã gầm lên như sư tử; nó đã từng ở khắp vũ trụ trong các hình dạng khác nhau. Nó là cuộc hành trình lớn. Nếu bạn có thể thấy tính đa dạng của các kinh nghiệm này...
Con người ở điểm từ đó con người hoặc có thể tiếp tục cuộc hành trình trong các hình dạng, hoặc con người có thể nhảy ra khỏi vòng sinh tử và hội nhập vào trong vũ trụ - mất đi tính cá nhân của mình, trở thành một với vũ trụ.
Điều đó là có thể chỉ cho con người. Đó là chân giá trị của con người. Nhưng nhiều người sẽ không dùng cơ hội này để nhảy vào trong linh hồn vũ trụ và tan biến bản thân họ. Lâm Tế đang nói:
Nếu ông muốn độc lập rõ ràng, tự do khỏi sinh và tử và tự do đi hay ở, ông phải nhận ra người đang ở đây bây giờ lắng nghe giải nghĩa của ta về pháp.
Chúng ta phải mang phát biểu đó về khoảnh khắc này. Ai đang lắng nghe tôi? Đó có phải chỉ là tâm trí bạn không? Nếu đó chỉ là tâm trí bạn thì nó sẽ không biến đổi bản thể bạn. Nếu bạn đang lắng nghe với im lặng, thế thì bạn đang lắng nghe bằng trái tim. Điều đó sẽ làm biến đổi bản thể bạn. Trái tim đơn giản nhận thông điệp bản chất. Tâm trí chỉ nhận lời, và thông điệp là ở giữa các lời. Duy nhất trái tim mới có năng lực. Và nếu bạn đi thậm chí sâu hơn, thế thì con người bạn có đó. Trái tim là cánh cửa hướng tới bản thể bạn, và bản thể bạn là lối mở hướng tới bản thể vũ trụ.
Lắng nghe thầy không phải là cần thiết. Bạn có thể lắng nghe gió thoảng qua rặng thông; với cùng im lặng đó bạn có thể lắng nghe nhạc của Mozart, bạn có thể lắng nghe chim. Toàn thể vũ trụ đang diễn giải Pháp. Chỉ người nghe bị thiếu. Nghệ thuật của thiền là nghệ thuật của lắng nghe với toàn bộ bản thể bạn. Chính khoảnh khắc này, trong im lặng này, các biên giới của bạn mất đi, phòng thủ của bạn mất đi. Bạn trở thành một toàn thể. Không có mười nghìn người, mà chỉ một đại dương tâm thức. Chỉ lắng nghe sâu sắc tới mức bạn biến mất, và chỉ cái tinh tuý và cái vĩnh hằng trong bạn còn lại.
Người này - người nghe- không hình không dạng và không rễ không cành; người này không có chỗ trú ngụ; và người này hoạt bát và tích cực và thực hiện chức năng của nó tương ứng theo hoàn cảnh bên ngoài mọi quan niệm về vị trí. Nếu ông tìm người đó, người đó sẽ chạy trốn khỏi ông, và nếu ông khao khát người đó, người đó sẽ chống đối ông. Cho nên người đó được gọi là người huyền bí.
Một phát biểu rất vĩ đại. Phát biểu như vậy chỉ hiếm khi mới tới trong thế giới này. Chúng làm cho nhà huyền môn thành phép màu. Điều ông ấy đang nói là: nếu bạn cố tìm nó, bạn sẽ không tìm thấy nó, vì nó không phải là đối thể. Thứ hai, nếu bạn cố tìm ra nó bạn là rất ngu xuẩn, vì nó ở bên trong bạn; bản thân người tìm kiếm là cái được tìm. Một khi bạn bắt đầu tìm nó ở đâu đó khác, bạn đang đi trên đường sai, có cả nghìn đường sai. Chỉ có một đường là đường đúng, và trên đường đúng bạn phải không đi đâu cả mà vẫn còn ở nhà.
Chỉ hiện hữu - không tìm, không ham muốn, không khao khát. Và trong khoảnh khắc im lặng và an bình đó có khả năng bạn sẽ tìm ra phật của bạn. Nó có đó, nhưng nếu bạn bắt đầu tìm ông ấy đây đó thì bạn sẽ thất bại. Tìm ông ấy, ông ấy sẽ trốn mất. Và nếu bạn khao khát ông ấy, ông ấy sẽ chống đối bạn. Không tìm không ham muốn không khao khát - chỉ hiện hữu thoải mái. Bạn đã là nó rồi! Bạn không cần bất kì cải tiến nào, bất kì hoàn thiệu nào, và bạn không cần đi đâu đó khác. Và bạn không phải trở thành ai đó khác; như bạn vậy, sự tồn tại đang diễn đạt bản thân nó trong bạn với mọi vinh quang của nó. Đừng đi bất kì đâu, và đừng khao khát bất kì cái gì, vì mọi thứ đã được trao cho bạn rồi. Vì tình huống này Lâm Tế nói:
Cho nên người đó được gọi là người huyền bí.
Huyền bí là: nếu bạn tìm nó, bạn sẽ không bao giờ thấy nó. Và nếu bạn khao khát nó, bạn bị lạc. Chỉ không tìm kiếm, không khao khát, không ham muốn; ngồi thoải mái, trở nên ngày càng lắng đọng và định tâm, và bạn có nó - vì bạn là nó.
Nếu ông để phát sinh một ý nghĩ về yêu trong tâm trí ông, ông sẽ bị nhận chìm bởi nước. Nếu ông để phát sinh một ý nghĩ về giận trong tâm trí ông, ông sẽ bị thiêu cháy bởi lửa. Nếu ông để phát sinh một ý nghĩ về hoài nghi trong tâm trí ông, ông sẽ bị cản trở bởi đất.
Chỉ các biểu dụ. Mọi điều ông ấy đang nói là: bất kì việc phát sinh ý nghĩ trong bạn, và bạn đã bỏ lỡ vấn đề. Ý nghĩ là cản trở cho không gian bên trong của bạn. Nó đem bạn đi xa. Dù nó là ý nghĩ về yêu hay ý định hay giận hay tham - không thành vấn đề phẩm chất của ý nghĩ đó là gì. Nó có thể là ý nghĩ tốt hay ý nghĩ xấu, ý nghĩ rất thánh thiện hay rất không thánh thiện - không thành vấn đề. Ý nghĩ như vậy đem bạn đi xa khỏi an bình lắng đọng của bạn với vũ trụ.
Nếu ông để phát sinh một ý nghĩ về vui, ông sẽ bị cuốn đi bởi gió. Nếu ông có thể thấy rõ tất cả những điều này ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thứ đối thể mà ông có thể quay sang ưu thế riêng của ông. Thế thì ông có thể bước đi trên nước dường như trên đất, và bước đi trên đất dường như trên nước.
Đừng coi phát biểu này như cách nói theo sự kiện, như người Ki tô giáo đã làm. Điều ông ấy nói đơn giản rằng với bản thể bên trong nhất thì thế giới bên ngoài chỉ là mơ. Trong mơ bạn đã bước đi trên nước, trong mơ bạn đã bay trên trời, trong mơ mọi thứ là có thể. Nhưng khi bạn thức dậy bạn thấy nước mơ, lửa mơ, trời mơ tất cả đều là tưởng tượng và không gì khác.
Nhưng những phát biểu này, được nêu ra với ý định tuyệt đối tốt, tạo ra rắc rối về sau, vì mọi người bắt đầu nghĩ rằng chừng nào bạn chưa thể bước trên nước bạn không phải là người nhận ra cái ta.
Phép màu của Jesus bước đi trên nước hay đưa Lazarus chết trở về sống... Một nghiên cứu lớn của các chuyên gia Ki tô giáo chỉ ra rằng những điều này chưa bao giờ xảy ra, rằng chúng đã được thêm vào sau đó, gần ba trăm năm sau, để làm cho Jesus có vẻ đặc biệt - không là người thường, mà thực sự là con của Thượng đế. Trong hai nghìn năm người Ki tô giáo đã từng khăng khăng rằng đây là sự kiện. Bây giờ, dưới ánh sáng của khoa học và thông minh hơn, ngay cả các học giả Ki tô giáo cũng nói rằng đây chỉ là những biểu dụ, được các đệ tử thêm vào để nâng thầy của họ lên vị trí siêu phàm và cao hơn theo cách mà không ai có thể cạnh tranh được với ông ấy.
Tôi đã nghe nói rằng hai giám mục Ki tô giáo, tới thăm Jerusalem, có một người bạn rất lớn, một giáo sĩ. Họ đề nghị ông này chỉ cho họ mọi chỗ linh thiêng. Giáo sĩ đưa họ tới nhiều chỗ có liên quan tới Jesus - nơi ông ấy gọi Lazarus về, nơi ông ấy làm nước biến thành rượu. Và thế rồi tại Biển Galilee ông ấy đưa họ tới chỗ được coi là Jesus đã bước trên nước.
Giáo sĩ nói, "Các ông có muốn xem biểu diễn không?"
Các giám mục không thể tin được. Họ nói, "Ông có thể làm được điều đó sao?"
Ông ấy nói, "Nếu Jesus có thể làm được điều đó, một người Do Thái cổ, tại sao mọi giáo sĩ không thể làm được điều đó?"
Họ nói, "Trời, chúng tôi thường nghĩ rằng đó là cái gì đó đặc biệt."
Họ nói, "Điều đó rất bình thường khi có liên quan tới Do Thái giáo."
Thế là giáo sĩ bước ra khỏi thuyền, bước vài bước ra xa, và quay lại. Các giám mục không thể nào tin được vào mắt mình, họ sững sờ.
Một giám mục nói, "Nếu ông có thể làm được điều đó... tôi là người tin vào Jesus, tôi cũng có thể thử chứ?"
Giáo sĩ nói, "Điều đó là hoàn toàn tốt, ông có thể thử. Nếu đức tin của ông là đúng ông sẽ có khả năng bước trên nước."
Nhưng ông ấy bước ra khỏi thuyền từ phía bên kia và lập tức bắt đầu chìm nghỉm và kêu lên, "Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Cho nên giáo sĩ hỏi giám mục kia, "Chúng ta đáng ra nên bảo anh bạn già cách đúng để bước đi trên nước chứ? Nó phải ở bên này thuyền. Có đá... ông phải biết đích xác chỗ có đá. Thế thì bất kì ai cũng có thể làm điều đó."
Anh chàng đáng thương... đã bước ra sai bên. Chẳng đức tin chẳng không đức tin nào sẽ giúp ích.
Nhưng mọi người liên tục khăng khăng, đặc biệt giới tăng lữ của mọi tôn giáo.
Nikos Kazantzakis bị đuổi khỏi nhà thờ chính thống Hi Lạp, vì ông ấy đã viết cuốn sách về Jesus dường như Jesus là con người, không phải là con trai của Thượng đế. Tất nhiên con người không thể bước đi trên nước được. Họ đi trên nước theo cách đúng - trong thuyền nhỏ hay thuyền lớn. Nhưng Nhà thờ chính thống đã đuổi ông ấy vì làm cho Jesus Christ thành người. Trong sách của ông ấy, Jesus rơi vào tình yêu với Mary Magdalen. Bây giờ điều đó là tuyệt đối xúc phạm tới tâm trí chính thống.
Mới hôm qua Anando mang cho tôi tin tức rằng ở Mĩ họ đã thử làm một bộ phim dựa trên cuốn sách đó. Nhưng chính phủ liên tục bước vào, nhà thờ bước vào, và có biểu tình lớn rằng việc làm bộ phim này phải bị dừng lại. Và điểm duy nhất trong bộ phim họ nhấn mạnh là sai... Nó rất con người, Jesus treo trên cây chữ thập rơi vào giấc ngủ, không cái gì làm... và nghĩ tới Mary Magdalen. Đó là vấn đề, ông ấy đơn giản mơ về bạn gái của mình.
Bây giờ nhà sản xuất khác đã lấy dũng cảm, biết hoàn toàn rõ rằng bộ phim sẽ bị cấm, sẽ phải đi ngầm.
Nhưng cũng đáng làm để đem Jesus xuống đất, để làm cho ông ấy là đứa con của đất. Cái gì sai trong đó? Anh chàng đáng thương bị treo trên cây chữ thập, điều đó không đủ sao? Bạn không thể cho ông ấy ngay cả niềm an ủi nhỏ bé của việc mơ về bạn gái mình sao? Tôi không nghĩ có cái gì sai về điều đó.
Thực ra nếu Jesus đã bị đóng đinh ông ấy phải đã nghĩ tới Mary Magdalen. Cái gì khác có đó để mà nghĩ? Ông ấy bị kết thúc với Thượng đế, ông ấy đã kêu với Thượng đế, "Cha ơi, người đã bỏ rơi con sao? - vì sáu tiếng đã trôi qua, con bị treo ở đây và không phép màu nào xảy ra. Con đã hi vọng rằng cha sẽ tới ngồi trên mây trắng, chơi 'Alleluia!' trên đàn hạc. Con có thể thấy khắp xung quanh - không có mây trắng, không bài ca trên đàn hạc, không dấu hiệu rằng cha thậm chí đã nhận biết rằng đứa con duy nhất của cha đang bị treo."
Trong tình huống như thế điều tuyệt đối tự nhiên là ông ấy phải đã nói trong tâm trí mình, "Đéo có gì!" cái gì khác nữa mà làm? Và ông ấy phải đã nhận ra rằng ông ấy đã ngu xuẩn không cần thiết, bằng không người đàn bà đẹp ... và ông ấy có thể đã sống một cách im lặng, an bình. Nhưng ông ấy đã đi một cách không cần thiết vào chuyến đi này...
Tất cả những người này đã từng được làm từ chín mươi phần trăm hư cấu đơn giản để nâng họ lên trên phần nhân loại còn lại.
Do đó, những người đi theo đạo, người bây giờ lắng nghe giải thích của ta về pháp chắc chắn không phải là bốn yếu tố của ông, nhưng là người có thể làm việc dùng bốn yếu tố của ông.
Phật tử tin rằng thân thể được làm từ bốn yếu tố. Và yếu tố thứ năm là tâm thức của bạn, cái không phải là một phần của thân thể nhưng sống trong thân thể; cái có thể đi ra, có thể đi vào trong bụng mẹ khác. Cái thứ năm này là thực tại của bạn. Trong im lặng sâu sắc của bạn, bản thân bạn bắt đầu thoát ra khỏi sự rối rắm từ thân thể, từ tâm trí, từ trái tim. Và cái còn lại chỉ là không gian thuần khiết.
Không gian thuần khiết này là nguồn gốc của bạn và của tất cả. Không gian thuần khiết này chưa bao giờ thay đổi, nó bao giờ cũng ở đây và bây giờ. Nó không biết thời gian, không biết không gian. Nó rót đầy toàn thể vũ trụ, cái là vô hạn. Một khi bạn đã biết nó, cuộc sống của bạn thay đổi.
Nếu ông giữ cách nhìn như vậy...
Nhớ lấy, nó phải không chỉ là cách nhìn. Nếu bạn kinh nghiệm không gian như vậy, thế thì ông sẽ được tự do đi hay ở. Một khi bạn đã biết không gian này bạn đã biết tới tự do. Và thế thì mọi sự là tuỳ ở bạn để vẫn còn trong hình dạng của bạn, để đổi hình dạng, hay đơn giản biến mất vào trong cái vô hạn của sự tồn tại.
Như tôi biết, không người nào đã biết tới không gian này lại đã bao giờ đi vào hình dạng khác. Cuộc sống của người chứng ngộ là cuộc sống cuối cùng của người đó. Tại sao người đó phải bận tâm đi vào trong đau đầu khác? Tại sao người đó phải đi vào trong tù túng khác, cái có ốm, bệnh, già, chết và cả nghìn khổ khác?
Chính là chỉ người vô thức, người liên tục dò dẫm từ bụng mẹ tới bụng mẹ. Người có ý thức đơn giản bỏ thân thể này và trở thành một phần của bầu trời. Không cần bị giam cầm trừ phi bạn thích tự hành hạ mình. Không ai đã làm điều đó mãi cho tới giờ. Có lẽ không ai có thể làm điều đó. Thấy tự do của vô hạn, ai sẽ nhìn lại hướng tới hình dạng, thân thể, với mọi đau đớn, khổ sở, phiền muộn? Điều đó chống lại tự nhiên. Ni-butsu đã viết:
Người vươn lên,
vươn lên từ bản thân mình,
Người rơi xuống,
rơi xuống từ bản thân mình.
Giọt sương thu, làn gió xuân -
Không gì có thể gây nhiễu.
Người vươn lên, vươn lên từ bản thân mình. Nó là tự phát. Người rơi xuống, rơi xuống từ bản thân mình - đó nữa cũng là tự phát. Giọt sương thu, làn gió xuân - không gì có thể gây nhiễu. Tự do của bạn là toàn bộ. Bạn chỉ phải biết trung tâm bên trong nhất của bạn và từ đó mọi thứ trở thành tự phát. Yêu của bạn, vui của bạn, điệu vũ của bạn, bài ca của bạn - mọi thứ nảy sinh theo cách riêng của nó, và thế thì nó có cái đẹp. Khác toàn bộ... khi thơ ca nảy sinh từ không gian im lặng này, nó không phải là việc soạn ra của bạn.
Các nhà thơ cổ đại đã không kí tên họ, các nhà điêu khắc cổ đại đã không kí tên họ lên các bức tượng của họ. Ngay cả người đã làm ra những thứ đẹp vô cùng như Taj Mahal đã không để lại tên của họ. Không ai biết ai là kiến trúc sư. Nhưng nó phải đã nảy sinh giống như thơ ca. nó là thơ ca trong đá cẩm thạch.
Âm nhạc đã nảy sinh, nhưng nó là loại khác toàn bộ - không phải là loại bạn soạn ra. Ngược lại, nó soạn ra bạn. Một khi một người đã nếm trải không gian thiền bên trong người đó, mọi thứ mà người đó chạm tới trở thành vàng; mọi thứ xảy ra quanh người đó có duyên dáng và cái đẹp và huy hoàng và oai vệ. Nó là phép màu. Bunan đã viết:
Vẫn còn tách rời,
Thế giới là của bạn -
Phật trong thịt.
Cứ nhớ phật trong thịt bạn và thế giới là của bạn. Bạn không phải chinh phục nó, nó đã là của bạn rồi. Nhưng tìm ra phật trong thịt đi. Chỉ vài lời, và toàn thể triết lí... Vẫn còn tách rời... Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói, là nhân chứng. Vẫn còn tách rời, chỉ là người quan sát trên núi. Vẫn còn tách rời, thế giới là của bạn - phật trong thịt.
Việc vẫn còn tách rời này đem tới hai điều. Một, phật bên trong thức tỉnh; và điều kia, việc làm chủ mới trên toàn thể sự tồn tại. Nó không có tính chính trị, nó có tính tồn tại. Nó không cần có bất kì bản đồ nào, nó không có biên giới. Tìm ra phật trong bạn, bạn đã tìm ra hoàng đế.
Maneesha đã hỏi:
Thưa thầy kính yêu của chúng tôi,
Tôi đã hiểu thầy nói về sau rằng phật, "người huyền bí" bên trong chúng tôi, bao giờ cũng có đó, thường hằng, không bị ảnh hưởng bởi bất kì cái gì chúng tôi làm. Tôi bao giờ cũng có cảm giác rằng chúng tôi càng thường có ý thức, chúng tôi càng nuôi dưỡng phật bên trong; nhưng nếu cái không mà chúng tôi có thể làm một cách tiêu cực, có thể làm giảm bớt ông ấy, thế thì cảm giác của tôi phải chỉ là tưởng tượng. Phải vậy không?
Maneesha, bạn không thể làm được bất kì cái gì tiêu cực để gây hại cho phật bên trong bạn, mà bạn cũng không thể làm bất kì cái gì tích cực để nuôi dưỡng phật bên trong bạn. Nó là đầy đủ và hoàn hảo trong bản thân nó.
Mọi điều bạn có thể làm là: bằng việc có ý thức trong hành động của bạn, bạn có thể nhận ra nó; bằng hành động vô thức bạn có thể quên nó. Nhưng bạn không thể làm được bất kì cái gì cho nó. Hoặc bạn có thể nhớ và nhận ra và được biến đổi, hoặc bạn có thể liên tục làm mọi thứ mà đem bạn đi xa khỏi nó và hoàn toàn quên khuấy đường quay lại. Nhưng dù bạn tích cực hay tiêu cực, phật bên trong nhất của bạn vẫn còn là một. Bạn không thể làm bất kì cái gì có lợi hay bất lợi cho nó. Nó là việc siêu việt của bạn.
Trước khi chúng ta vào trong đền chùa để có cái nhìn liệu phật có đó hay không... vài tiếng cười nhỏ, chỉ để chuẩn bị mảnh đất. Tiếng cười lấy đi nhiều tính nghiêm chỉnh của bạn, cái là cản trở. Nó lấy đi gánh nặng của bạn. Trong tiếng cười sâu bạn trở thành toàn bộ. Không phải là bạn cười năm mươi phần trăm, rằng lần này bạn cười ba mươi phần trăm. Khi bạn cười thực, nhớ Sardar Gurudayal Singh: anh ấy cười một trăm phần trăm. Và không thành vấn đề liệu đó là thời gian cười hay không. Tiếng cười trong bản thân nó là hiện tượng mạnh khoẻ, tận hưởng tới mức bạn không phải có lí do nào đó cho nó.
Tôi phải kể cho bạn chuyện cười chỉ bởi vì bạn sẽ không cười mà không có lí do. Chúng là không cần thiết; nếu bạn bắt đầu cười mà không có lí do, đó sẽ là tự phát và tươi tắn hơn. Chẳng mấy chốc sẽ tới một lúc mà chỉ một tiếng trống, và mọi người đi tới một trăm phần trăm. Những chuyện cười này chỉ dành cho người mới bắt đầu. Các tội nhân cũ không cần chúng.
Đó là cuối tuần ở Harlem, và chúng tôi thấy Zabriski trong điệu nhảy disco toàn đen có tên là Horny Honky, có thời gian cao trào và tham gia như rồ.
Một người đàn bà đẹp có tên Kootchee trượt tới bên cạnh Zabriski và hỏi, "Này, người yêu! Mua cho gái đơn độc một cốc rượu được không?"
Zabriski mỉm cười vào vận may không thể tin được này và nói, "Được, chắc chắn, nhưng nói cho cô sự thật nhé, tôi thực sự thích được giao cấu."
Kootchee bình thản và cô ấy có thể hiểu rõ điều đó, cho nên cô ấy nắm tay anh chàng Polack của chúng ta và dẫn anh ta đi qua sàn nhảy đầy khói thuốc, âm nhạc xập xình tới cửa có khe hở nhỏ trên đó có khắc "Riêng tư."
"Cứ đợi ở đây, anh chàng trắng," Kootchee nói, và cô ấy biến mất đằng sau cửa.
Đột nhiên khe mở ra và một giọng đàn bà hỏi, "Anh muốn gì, Sugarpie à?" "Muốn à?" Zabriski lặp lại. "Như tôi đã nói, tôi muốn được giao cấu."
"Vậy à, anh yêu," giọng nói đáp lại. "Nhưng như anh có thể thấy, đây là câu lạc bộ tư. Anh phải luồn tờ một trăm đô vào trong khe này trả cho phí thành viên."
Với điều này, anh chàng Polack đang tham gia vào, kêu lên, "Đồng ý! Xuống đi! Và được sôi nổi!" khi anh ta nhét tờ một trăm đô la vào khe.
Năm phút trôi qua và chẳng cái gì xảy ra, cho nên Zabriski gõ lần nữa. Khi khe nhỏ mở ra, Zabriski hét, "Này! Tôi muốn được giao cấu!" "Cái gì?" lời đáp vọng tới. "Nữa à?"
Devageet và hai người bạn đang vẫy gọi xe xích lô thì họ thấy cô gái trẻ xinh Ma Yoga Butter cũng định vẫy cùng xe này.
Devageet, thấy tình huống này và là một quân tử thế, đề nghị, "Lại đây, Butter, cô có thể ngồi vào lòng tôi. Tôi quá già để nhường chỗ cho cô, và đừng lo, tôi cũng quá già để là nguy hiểm cho cô khi ngồi vào lòng tôi."
Yoga Butter mỉm cười và chấp nhận lời mời. Nhưng mỗi khi bị xóc trên khắp đường Bund Garden Road trong chiếc xe xích lô, Butter cứ nảy lên nảy xuống khắp đùi mình, Devageet mỉm cười và nói, "Tôi sợ là tôi sai rồi, Butter. Cô sẽ phải tránh ra thôi. Tôi không già như tôi tưởng!"
Khoai tây và cà rốt đang vẫy xe xin đi nhờ ở bên vệ đường thì một người đi xe đạp tới góc đường và chẹt vào khoai tây.
Ngày hôm sau, cà rốt tới thăm bạn mình ở bệnh viện. Khoai tây có vẻ không khoẻ.
"Nói cho đi, bác sĩ," cà rốt nói một cách lo lắng, "ông nghĩ bạn tôi sẽ ổn chứ?"
"Anh ấy có thể phục hồi được," bác sĩ đáp, "nhưng nói thẳng, với phần đời còn lại anh ấy sẽ sống thực vật thôi."
Olga Kowalski trúng số, và được chọn là người dự thi trên chương trình trò chơi ti vi nổi tiếng "Người Polack được ưa chuộng."
Lúc đó là cuối buổi chiếu, và MC háo hức công bố phân loại cuối cùng các câu hỏi và giải thưởng lớn một triệu đô la.
Olga được chọn, và MC hỏi, "Vâng, thưa bà Kowalski, với một triệu đô la, bà muốn chọn từ phân loại câu hỏi nào?" "Thế này," Olga nói trong giọng bồn chồn, "Tôi nghĩ tôi sẽ chọn 'Tôn giáo'."
"Tốt!" MV kêu lên. "Từ phân loại 'Tôn giáo', và với số tiền lớn, câu hỏi là - Eve đã nói gì với Adam vào đêm định mệnh trong vườn Eden?"
Olga đâm ra lo nghĩ và nghĩ và nghĩ mãi, nhưng sau vài phút cô ấy từ bỏ hoàn toàn và nói, "Ôi, trời! Đó là cái cứng khó." Và MC hô lên, "Đúng rồi! Cô đã được một triệu đô la!"
Tiếp đi, Nivedano...
(Tiếng trống)
(Nói lắp bắp)
Nivedano...
(Tiếng trống)
Im lặng. Nhắm mắt lại. Cảm thấy thân thể hoàn toàn đông cứng và đi vào trong... Sâu hơn và sâu hơn. Bạn không có gì để mất... nhưng có cái vĩnh hằng để tìm ra. Không ham muốn... không khao khát... chỉ đi vào trong với mục đích đơn giản tìm ra phật. Mọi người đã đi vào trong bao giờ cũng tìm thấy ông ấy, không ngoại lệ nào.
Để làm cho nó sâu hơn và rõ ràng hơn, Nivedano...
(Tiếng trống)
Thảnh thơi, buông bỏ. Cảm thấy thân thể tách rời khỏi bạn, tâm trí tách rời khỏi bạn. Bạn chỉ là người quan sát. Người quan sát này là phật. Buổi tối phúc lạc này, và cả nghìn chư phật làm cho chỗ này thành chỗ linh thiêng nhất, khoảnh khắc này là điều huyền bí nhất.
Nivedano, gọi mọi chư phật trở lại đi.
(Tiếng trống)
Quay lại với vinh quang đầy đủ của bạn và lễ hội và duyên dáng. Ngồi xuống ít nhất trong vài phút. Thu lại kinh nghiệm này. Được thấm đẫm trong nó... say với nó... được nhận chìm trong nó... để cho nó có thể trở thành dòng chảy thường hằng trong mọi hành động hay vô hành động của bạn, thức hay ngủ. Theo cách này tôi dạy bạn về phật. Bạn không phải trở thành chư phật, bạn hiện hữu... chỉ chút ít nhận ra, chút ít dũng cảm để nhìn vào bên trong bản thân bạn.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Thầy Kính yêu.
Chúng ta có thể mở hội mọi chư phật chứ?
Vâng, thưa Thầy Kính yêu!
Xem tiếp Chương 8 - Quay về Mục lục

..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post