Chương 9. Tận hưởng cuộc sống là hạnh phúc

Chương 9. Tận hưởng cuộc sống là hạnh phúc

Price:

Read more

Bước trong Thiền, Ngồi trong Thiền - Osho

Chương 9. Tận hưởng cuộc sống là hạnh phúc


Câu hỏi thứ nhất

Osho ơi, tôi đã ở đây bây giờ trong gần hai năm rưỡi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng cái gì đó trong đời tôi về căn bản đi sai. Ngoại trừ những thoáng nhìn ngắn, tôi không thể nào tìm ra bất kì nghĩa nào kéo dài trong nó. Phần lớn thời gian tôi treo trong "không đâu cả" không thoải mái, kinh sợ, không đáy. Cái gì sai? Xin thầy bình luận.

Prem Gayan,

Toàn thể vấn đề được bắt rễ trong ham muốn đạt tới nghĩa thường hằng cho cuộc sống. Cuộc sống không phải là vấn đề chút nào, nhưng chúng ta mong đợi mọi thứ ngược lại luật nền tảng của cuộc sống và thế rồi chúng ta ở trong lo lắng. Cuộc sống thường xuyên thay đổi và điều tốt là nó thường xuyên thay đổi; đó là cái đẹp của nó, sự huy hoàng của nó. Nếu như nó là thường hằng, tĩnh tại, nó chắc sẽ không là sống mà là chết và nó sẽ hoàn toàn chán. Nó sẽ bốc mùi vì nó sẽ tù đọng. Và tâm trí thường xuyên yêu cầu cái gì đó thường hằng. Tâm trí là ham muốn về cái thường hằng, và cuộc sống là vô thường.

Do đó nếu bạn thực sự muốn là phúc lạc, bạn phải sống cuộc sống vô thường như nó vậy, không có bất kì mong đợi nào, không có bất kì áp đặt nào về phần bạn. Chảy cùng cuộc sống đi. Nó thay đổi - bạn thay đổi cùng nó. Tại sao bận tâm về nghĩa thường hằng? Bạn sẽ làm gì với nghĩa thường hằng?

Và nghĩa tồn tại chỉ khi cái gì đó vận hành như phương tiện cho mục đích khác nào đó. Sự sống không phải là phương tiện cho mục đích khác nào đó, nó là mục đích lên bản thân nó, do đó thực sự nó không thể có bất kì nghĩa nào. Điều đó không ngụ ý nó là vô nghĩa, điều đó đơn giản ngụ ý nó là siêu việt trên nghĩa hay vô nghĩa. Những lời đó là không liên quan.

Nghĩa của hoa hồng là gì? Và nghĩa của mặt trời lặn là gì? Nghĩa của yêu là gì? Nghĩa của đẹp là gì? Không có nghĩa nào vì chúng không là nghĩa cho bất kì cái gì khác. Mặt trời lặn đơn giản đẹp chỉ vì mục đích riêng nó; nó không có tiện ích, bạn không thể dùng nó như món hàng hoá. Chiếc xe có nghĩa, máy có nghĩa, nhà có nghĩa, nhưng nghĩa của hoa hồng là gì? Không có nghĩa trong nó, nhưng vì không có nghĩa trong nó, nó có cái đẹp vô cùng. Cái máy, dù có nghĩa thế nào, không bao giờ là đẹp; nó không thể vậy - nó là món hàng, nó là thứ tiện dụng; nó không là thơ ca.

Sự sống là thơ ca, sự sống là bài ca, sự sống là điệu vũ.

Gayan, chính cách tiếp cận của bạn là sai, đó là lí do tại sao bạn liên tục bỏ lỡ.

Bạn nói: Ngoại trừ những thoáng nhìn ngắn, tôi không thể nào tìm ra bất kì nghĩa nào kéo dài trong nó.

Suy ngẫm về những thoáng nhìn ngắn này đi. Những thoáng nhìn ngắn đó phải đã xảy ra khi bạn không tìm kiếm nghĩa, khi bạn được thảnh thơi, khi bạn đã quên đi mọi nghĩa, khi bạn không quan tâm tới nghĩa. Thế thì đột nhiên có vui vẻ, có phúc lạc. Khoảnh khắc bạn bắt đầu chộp lấy, bám lấy những thoáng nhìn đẹp đó, những khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tâm trí bạn nói, "Làm nó thành thường hằng. Bây giờ đây là thứ mà mình bao giờ cũng đòi hỏi, bây giờ đừng để nó đi," bạn phá huỷ nó, bạn giết nó. Thoáng nhìn biến mất; nó chỉ còn là kí ức và nó liên tục phai mờ đi. Bạn sẽ sớm không còn khả năng ngay cả tin rằng nó đã tồn tại. Nó sẽ lại xảy ra chỉ khi bạn đã lại quên đi ham muốn thường xuyên về nghĩa, ham muốn thường xuyên về thường hằng, ham muốn thường xuyên rằng mọi sự phải tương ứng theo bạn.

Không, điều đó không phải là cách thức của sannyasin, Gayan. Sannyasin không có mong đợi từ sự tồn tại; người đó đơn giản chảy cùng sự tồn tại mà không có bất kì kháng cự nào. Sannyasin cho phép sự tồn tại có tiến trình riêng của nó; dù nó dẫn tới bất kì chỗ nào, sannyasin sẵn sàng đi cùng nó. Sannyasin không có đích đến, không mục đích theo nghĩa thông thường. Và thế thì những thoáng nhìn này sẽ tới ngày càng nhiều hơn.

Nhưng bạn phải suy ngẫm về những thoáng nhìn này - khi nào chúng xảy ra, làm sao chúng xảy ra, cái gì làm cho chúng xảy ra. Và bạn sẽ thấy ra vài điều bản chất: bạn được thảnh thơi khi chúng xảy ra, bạn nghỉ ngơi khi chúng xảy ra, bạn không có ham muốn khi chúng xảy ra, bạn không tham khi chúng xảy ra, bạn không nghĩ về nghĩa, ý nghĩa, giá trị khi chúng xảy ra. Có bí mật. Bỏ mọi cản trở này mãi mãi đi. Để sự sống tồn tại tương ứng theo sự hài hoà riêng của nó; đơn giản là một phần trong nó, như con sóng trong đại dương. Đừng cố chi phối đại dương; chính nỗ lực đó là trò bản ngã.

Suy ngẫm về câu châm ngôn của Murphy:

Nếu bạn không quan tâm bạn ở đâu, bạn không bị lạc.

Và nữa:

Không cái gì đã bao giờ là xấu tới mức nó không thể thành xấu hơn.

Hân hoan đi! Và tại sao sợ "không đâu cả"? Mọi nơi là không đâu cả. Bất kì chỗ nào bạn hiện hữu nó đều là không đâu cả. Sự tồn tại là vô hạn, cho nên bạn bao giờ cũng sẽ ở trong không đâu cả. Bạn phải chấp nhận điều đó. Phật gọi nó là tathata - như vậy. Như vậy là hoàn cảnh: bất kì chỗ nào bạn hiện hữu nó là không đâu cả, dù bạn là bất kì ai, bạn là không ai cả.

Một khi những chân lí này được chấp nhận, sự sống bắt đầu xảy ra theo cách khác toàn bộ, vì trong việc chấp nhận này bản ngã chết. Bản ngã có thể tồn tại chỉ qua chống cự, qua tranh đấu, qua vật lộn.

Đó là điều bạn đã từng làm, Gayan. Nhưng nó không là cái gì đặc biệt về bạn, đó là cách toàn thể tâm trí Đức được ước định.

Gayan là người Đức - một trăm phần trăm Đức. Có lần tôi đã muốn chọn cô ấy như một trong những người trung gian của tôi, nhưng tôi phải bỏ ý tưởng đó ít nhất cho thời gian hiện thời bởi lẽ đơn giản rằng ước định Đức được bắt rễ rất sâu trong cô ấy. Cô ấy không thể tuôn chảy cùng năng lượng của tôi - một cách vô ý thức, cô ấy đã không nhận biết. Cô ấy muốn là người trung gian, cô ấy đã hạnh phúc vô ngần rằng tôi đã gọi cô ấy; cô ấy đã hi vọng rằng cô ấy sẽ được chọn. Cô ấy chắc đã được chọn, nhưng đã có sự chống cự vô thức sâu. Một cách có ý thức cô ấy đã ở trong tay tôi một cách toàn bộ, nhưng một cách vô ý thức cô ấy đã cố cho năng lượng của tôi hình dáng nào đó, hình mẫu nào đó, dòng chảy nào đó. Do đó tôi nghĩ tốt hơn cả là đợi lâu thêm một chút.

Gayan, bạn sẽ phải bỏ việc ước định Đức của bạn đi. Việc ước định đó là tốt nếu bạn muốn trở thành lính, nhưng nó là không tốt nếu bạn muốn trở thành sannyasin; chúng là các cực tách rời - chúng là chính cái đối lập lẫn nhau. Sannyasin phải hoàn toàn yên tĩnh, thảnh thơi, không chống cự - cây tre hổng - để cho người đó có thể trở thành chiếc sáo cho điều thiêng liêng kề môi thổi, để cho bài ca có thể chảy qua người đó.

Điều đó sẽ xảy ra, Gayan, nó sẽ xảy ra. Nếu những thoáng nhìn đang xảy ra thế thì không có vấn đề gì. Nếu thỉnh thoảng vài cửa sổ mở ra thế thì cửa ra vào cũng sẽ mở ra, và bạn có thể thoát ra qua những cửa sổ đó vào bầu trời mở. Nhưng bạn theo đuổi trở nên hoàn hảo quá nhiều. Bỏ ý tưởng đó đi. Bất toàn là hoàn toàn tốt. Đừng cố làm điều không thể được. Chỉ là bình thường là đẹp vô cùng rồi.

Nhưng tôi có thể thấy vấn đề của cô ấy. Vấn đề nền tảng là: cô ấy là người Đức. Vấn đề thứ hai: cô ấy đã làm việc như người mẫu thời trang cho nên cô ấy có ý tưởng về làm sao là đẹp hoàn hảo. Những điều này đã đi sâu vào trong cô ấy. Cô ấy là người cầu toàn, cho nên bất kì chỗ nào cô ấy đã ở trong hai năm rưỡi qua cô ấy đã đi vào trong xung đột với mọi người. Vì chỗ này không dành cho người cầu toàn, chỗ này là chỗ điên khùng - nó tuyệt đối phi Đức! Và vấn đề là ở chỗ tôi đã có nhiều sannyasin Đức thế! Và tôi có thể hiểu tại sao chính phủ Đức lo lắng thế, vì tôi đang phá huỷ thanh niên của họ - tôi đang phá huỷ việc ước định của họ là người Đức. Một khi họ đã là sannyasins, một khi họ đã hiểu nghệ thuật là sannyasin, không Adolf Hitler nào còn có thể chi phối được họ; điều đó là không thể được.

Cầu toàn là một loại thần kinh; nó là bệnh thần kinh - nó là cái tên hay cho chứng thần kinh.

Gayan, bỏ ý tưởng đó đi. Chỉ là bình thường, đơn giản, không ai cả, và thế thì mọi sự sẽ bắt đầu xảy ra rất nhanh.

Tôi đang phái cô ấy trở lại Đức trong vài ngày chỉ để xem và so sáng điều đã xảy ra cho cô ấy. Cô ấy sẽ không có khả năng nhận ra nó ở đây; cô ấy sẽ có khả năng nhận ra nó chỉ ở Đức. Ở đó cô ấy sẽ có khả năng thấy rằng trong hai năm rưỡi nhiều nước đãy chảy xuôi sông Hằng; cô ấy không còn là cùng người cũ. Và ở đó cô ấy sẽ có khả năng nhận ra cách mọi người hành xử, cách mọi người được huấn luyện thành chứng thần kinh. Và khi cô ấy quay lại tôi hi vọng cô ấy sẽ tới với hiểu biết tốt hơn, được thảnh thơi hơn, yên tĩnh hơn.

Tôi có hi vọng lớn về bạn, Gayan - nhiều điều là có thể. Bạn đang ở ngay trên bờ. Nếu bạn bắt đầu chấp nhận mọi thứ như chúng vậy và bạn bỏ ý tưởng về cách chúng phải là, nếu bạn bỏ những cái "phải" và "không phải," thế thì không có mấy rắc rối đâu. Cuộc sống bắt đầu giúp bạn, chăm nom về bạn. Cuộc sống rấy chăm nom, rất yêu thương; chúng ta chỉ không bao giờ cho phép điều đó. Chúng ta bao giờ cũng cố ép buộc nó đi theo vách của chúng ta, và điều đó là không thể được. Cuộc sống không thể đi theo cách của chúng ta, chúng ta phải đi theo cách của cuộc sống.

Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại triết lí về buông bỏ. Buông bỏ là cách tiếp cận duy nhất của tôi hướng tới sự sống và sự tồn tại.

Câu hỏi thứ hai

Osho ơi, tôi mới quyết định nhận tính chất sannyas vì tôi muốn làm nó bằng mọi cách (trong năm tuần ở đây của tôi). Bây giờ cuộc vật lộn bên trong lại bắt đầu; tôi cảm thấy dưới sức ép và rằng nó đã không phải là quyết định tự do và đã không thực sự tới từ tâm tôi.

Helga Szelinsky,

Xin đừng nhận tính chất sannyas. Đợi đã. Đây không phải là thời gian đúng. Nếu nó không thực sự tới từ tim bạn thế thì đừng ép buộc nó lên bản thân bạn; nó sẽ là cái gì đó bị áp đặt và xấu. Bất kì cái gì bị áp đặt đều trở thành xấu, ngay cả tính chất sannyas. Nó sẽ là đồ nhựa; nó sẽ không là thực, nó sẽ không sống. Không có nhu cầu. Nếu nó xảy ra một cách tự phát mà không có bất kì cảm giác sức ép nào, chỉ thế thôi; ngoài ra nó sẽ tạo ra rắc rối cho bạn, và tôi không ở đây để tạo ra rắc rối không cần thiết cho bạn. Một khi bạn là sannyasin có nhiều nhiều rắc rối cần thiết, cho nên tránh những rắc rối không cần thiết xa nhất có thể được đi vì có quá nhiều rắc rối cần thiết.

Và đừng bao giờ làm bất kì cái gì vì lí do sai - vì nhiều người thế đang nói về tính chất sannyas, vì bạn của bạn đã nhận tính chất sannyas, "Phải có cái gì đó trong nó - tại sao nhiều người thế bị hấp dẫn." Đây toàn là những lí do sai.

Murphy nói: Không cái gì đã bao giờ được làm vì lí do đúng.

Ông ấy là đúng gần chín mươi chín chấm chín phần trăm các trường hợp: không cái gì đã bao giờ được làm vì lí do đúng. Mọi người liên tục làm các thứ vì lí do sai và thế rồi họ phàn nàn rằng cuộc sống của họ là khổ; nó nhất định phải là vậy rồi. Họ chịu trách nhiệm cho điều đó; không ai khác chịu trách nhiệm cho điều đó.

Bao giờ cũng làm mọi thứ vì lí do đúng đi. Và lí do đúng bao giờ cũng tới từ tim của bạn, không từ đầu của bạn.

Murphy cũng nói: Không thành vấn đề bạn đi đâu, ở đó bạn hiện hữu.

Cho nên làm sao điều này sẽ giúp đỡ? Bạn có thể trở thành sannyasin, Helga, bạn có thể mặc bộ đồ mầu cam, nhưng ở đó bạn ở dưới quần áo mầu cam thôi, đằng sau cái tên mới. Mọi thứ sẽ là cũ, chỉ cái nhãn sẽ được thay đổi. Bằng việc đổi nhãn bạn không trải qua cách mạng, bạn không tự do. Và chừng nào bạn chưa được tái sinh bạn không thể là sannyasin.

Đợi đi. Đây không phải là thời gian đúng. Và đừng bao giờ trong vội vàng về vấn đề quan trọng thế. Nó là vấn đề sống và chết - thực ra quan trọng hơn sống và chết nhiều vì nó có thể đưa bạn ra ngoài sống và chết. Đó là toàn thể giả kim thuật của tính chất sannyas: đem bạn ra ngoài sống và chết. Nó là quan trọng hơn nhiều so với bất kì cái gì khác, cho nên người ta phải không vội vàng. Đừng nóng vội.

Trong năm tuần này chỉ hiện hữu ở đây, thiền, làm vài nhóm, quan sát các sannyasins, thế rồi trở về nhà. Đừng tạo ra lo lắng này trong tâm trí bạn: "Hiện hữu hay không hiện hữu..." bằng không năm tuần của bạn sẽ bị phí hoài. Bạn sẽ không có khả năng tham gia vào bất kì cái gì một cách toàn bộ vì lo nghĩ thường xuyên của bạn sẽ là: "Khi nào mình sẽ nhận tính chất sannyas?" Nếu bạn không nhận tính chất sannyas bạn sẽ cảm thấy bạn đang bỏ lỡ; nếu bạn nhận bạn sẽ nghĩ bạn đã làm cái gì đó mà không bắt nguồn từ con tim bạn. Cả hai đằng bạn sẽ là người thua.

Có lí do, lí do đúng, khi mọi sự xảy ra dễ dàng, khi bạn không cần làm chúng, khi chúng đơn giản xảy ra; bạn chỉ là nhân chứng cho sự kiện rằng chúng đang xảy ra. Cũng như con rắn bỏ lại bộ da cũ một ngày nào đó, tuột ra khỏi bộ da này - nó đã không làm quyết định, thời gian đã tới. Một ngày nào đó đứa con được sinh ra từ bụng mẹ; chín tháng đã qua. Đó không phải là quyết định về phần đứa trẻ rằng "Bây giờ là lúc cho mình được sinh ra." Xuân tới, và hoa và hoa... toàn thể trái đất hân hoan.

Tính chất sannyas cũng xảy ra giống điều đó. Thế thì có cái đẹp, thế thì có duyên dáng, và chỉ thế thì bạn mới là sannyasin. Vấn đề không phải là được tuyển mộ, nó không phải là kỉ luật nào đó phải được áp đặt lên bạn, nó không phải là vấn đề tranh cãi ủng hộ hay chống đối. Khi nó tới từ tim bạn không có phương án khác, không có hoặc/hay; nó không là triết học.

Soren Kierkegaard đã viết một cuốn sách hay; tên cuốn sách này là Hoặc/Hay. Và đó không chỉ là cái tên của cuốn sách này, toàn thể đời ông ấy có thể được gọi là một thực nghiệm trong hoặc/hay. Trong cả đời mình ông ấy đã không bao giờ có tính quyết định - bao giờ cũng suy nghĩ liệu có làm nó hay không làm nó.

Trong nhiều năm một người đàn bà đã chờ đợi ông ấy và ông ấy đã không thể nào quyết định được liệu có cưới cô ấy hay không cưới cô ấy. Ông ấy đã đắn đo và đắn đo, ông ấy tra cứu bách khoa toàn thư, những chuyên luận lớn về hôn nhân và yêu, nhận nhiều chú thích về ủng hộ và chống đối, cân nhắc nó theo cách này cách nọ, nhưng không thể đi tới kết luận được. Mọi luận cứ đi tới đều gần như tương đương. Nhiều luận cứ có thể được nói về ủng hộ, nhiều luận cứ có thể được nói về chống đối, và nó được cân bằng tương đương thế - làm sao quyết định đây? Mệt mỏi, người đàn bà đã lấy ai đó khác.

Và đây là toàn thể đời ông ấy: về mọi thứ ông ấy liên tục đắn đo và đắn đo, ông ấy không bao giờ có thể làm được bất kì cái gì. Nếu chết cũng là một vấn đề cần được quyết định bởi ông ấy, ông ấy chắc sẽ vẫn chưa chết; ông ấy sẽ ngồi ở Copenhagen và đắn đo về chết. Nếu sinh mà là vấn đề của quyết định về phần ông ấy, ông ấy chắc đã không bao giờ được sinh ra; ông ấy chắc đã đắn đo và đắn đó trong bụng mẹ, ngồi đó - đi ra hay không đi ra? Cách tiếp cận của ông ấy, cách tiếp cận ngu xuẩn này tới sự sống, trở nên nổi tiếng tới mức khi ông ấy thường đi qua các phố - chỉ một lần mỗi tháng; ông ấy phải đi ra ngân hàng để rút một số tiền... Bố ông ấy, thấy con trai mình và tính không có khả năng quyết định của ông ấy về mọi thứ, đã đặt một số tiền dưới tên ông ấy vì điều tuyệt đối chắc chắn là ông ấy sẽ không có khả năng làm bất kì cái gì trong đời ông ấy. Một đề nghị tốt cho ông ấy một chức giáo sư; ông ấy đã đắn đo lâu tới mức đại học này đã quyết định bổ nhiệm ai đó khác. Cho nên ông ấy đã sống theo cách rất nghèo nàn, vì tiền trong ngân hàng có giới hạn thôi - đó là tiền duy nhất của ông ấy, và ông ấy phải sống cả đời mình theo số tiền đó. Một lần mỗi tháng, ngày đầu tiên trong tháng, ông ấy sẽ đi ra ngân hàng để rút một số ít tiền và quay về nhà. Ngay cả đi ra ngân hàng ông ấy cũng đắn đo liệu đi lối này hay lối kia. Ông ấy sẽ đứng ở ngã tư đường trong hàng giờ - mà không chỉ một lần, điều đó là chuyện mọi tháng, và mọi tháng ông ấy phải quyết định đi quyết định lại. Cách tiếp cận của ông ấy trở nên nổi tiếng tới mức trẻ bụi đời thường đi theo ông ấy từ nhà tới ngân hàng và từ ngân hàng về nhà, réo gọi đằng sau ông ấy, "Hoặc/Hay, Hoặc/Hay, Hoặc/Hay!" Thành Copenhagen biết ông ấy không bởi tên ông ấy, Soren Kierkegaard, tên ông ấy trờ thành Hoặc/Hay.

Helga, đợi đi. Lần sau khi bạn tới - nếu tôi vẫn còn ở đây... Cho tới lúc đó, đợi đi. Và không có thời gian nào tốt hơn hiện tại khi bạn muốn trì hoãn một thứ. Và ai biết? Chúng ta có thể không được làm ra cho lẫn nhau. Tôi không nói bạn không được làm ra cho tôi, điều đó tôi không thể nói được, nhưng tôi có thể không được làm ra cho bạn; chừng đó tôi có thể nói. Tôi có thể không xứng cho bạn! Cho nên để nó sang bên đi; chính câu hỏi này phải được gạt sang bên.

Cô ấy cũng đã hỏi câu hỏi khác: "Osho ơi, khi thầy kể chuyện cười tôi không thể cười được. Tôi chỉ có thể nghe những thứ nghiêm chỉnh thôi." Đó là đủ chỉ dẫn rằng chúng ta không xứng cho nhau. Chắc chắn tôi không xứng cho bạn - tôi nhận toàn thể trách nhiệm lên bản thân tôi. Thế thì chỗ này sẽ không khớp với bạn và sẽ khó cho tôi làm toàn thể mọi thứ khớp với bạn và tương ứng theo bạn. Nếu bạn chỉ có thể lắng nghe những thứ nghiêm chỉnh... Nghe xem! Thế giới này đầy những thứ nghiêm chỉnh.

Đây là chỗ của tiếng cười và tình yêu. Chúng tôi không tin vào những thứ nghiêm chỉnh, chúng tôi tin vào sống không nghiêm chỉnh.

Câu hỏi thứ ba

Osho ơi,

Nói ngắn gọn thông điệp của Phật Gautam là gì?

Gautami,

Mọi thứ là bình đẳng, bạn thua. Mọi thứ được bạn yêu mến, bạn vẫn thua. Thắng hay thua, bạn đều thua.

Câu hỏi thứ tư

Osho ơi, tôi ngu. Tôi phải làm gì?

Muktananda,

Điều đó chỉ là kì cục! Đừng làm thứ gì. Xin vẫn còn như bạn vậy. Nhớ, người ngu liều xô vào và được chỗ tốt nhất!

Câu hỏi thứ năm

Osho ơi, hôm nay thầy nói rằng mọi đàn bà về bản chất là ni nhưng rằng không đàn ông nào là sư. Nhưng từ khi tôi tới sống ở Poona năng lượng dục của tôi dường như đã biến mất - tôi nghĩ tôi bị làm kinh hãi về mọi đàn bà sống động, rung động ở đây!

Swami Anand Neeraj,

Tôi nghĩ bạn đang biến thành ni - phép màu xảy ra! Tôi sẽ phải đổi tên bạn; cứ đợi lâu thêm chút ít. Nếu chung cuộc bạn quyết định rằng nó đã thực sự xảy ra và nó không chỉ là một pha trôi qua, bạn sẽ được biết tới là Ma Anand Neeraj.

Một ông già gọi điện cho con rể - anh ta vừa mới cưới con gái ông ấy - và hỏi anh ta, "Mọi sự diễn ra thế nào?"

Chàng rể nói, "Con lấy làm tiếc phải nói, thưa bố, nhưng dường như con cưới một ni cô."

Ông già nói, "Con ngụ ý gì - 'cưới một ni cô?'

Chàng thanh niên nói, "Không cái gì ban đêm, không cái gì ban sáng."

Ông già cười và ông ấy nói, "Bây giờ ta hiểu. Thế thì đêm nay con tới ăn tối ở nhà ta và xem Mẹ tối cao."

Nếu, Neeraj này, bạn đã biến thành ni cô, dần dần bạn sẽ trưởng thành vào Mẹ tối cao đấy! Đừng lo nghĩ. Trưởng thành là mọi điều được cần - đây là trung tâm trưởng thành. Cứ liên tục trưởng thành. Đừng lo nghĩ về bạn đang trưởng thành vào cái gì; trưởng thành là vấn đề. Nếu bạn đang trưởng thành, mọi thứ là ổn.

Câu hỏi thứ sáu

Osho ơi,

Vài câu hỏi...

Bây giờ tôi bao giờ cũng bị phân vân với những cái tên Hà Lan. Cách đánh vần nói "Joke," nhưng người Hà Lan là kì lạ, họ phát âm nó là "Yokay" - họ phá huỷ toàn thể cái đẹp của nó! Được, Yokay...

Câu hỏi thứ nhất:

Cần bao nhiêu người giải phóng phụ nữ để vặn vít trong bóng đèn sáng?

Năm người: một người vặn nó vào và bốn người cân nhắc các hàm ý.

Thứ hai:

Cần bao nhiêu Phật tử để vặn vít trong bóng đèn sáng?

Hai: một người vặn nó và một người không vặn nó.

Ba: Và cần bao nhiêu bà mẹ Do Thái để vặn vít trong bóng đèn sáng?

"Không ai cả," bà mẹ Do Thái nói, "Vậy thế sao? Tôi sẽ ngồi trong bóng tối! "

Và thứ tư: Cần bao nhiêu sannyasins để thay bóng đèn?

Chỉ một người vặn vít trong bóng đèn nhưng mười nghìn người mở hội một cơ hội lớn!

Câu hỏi thứ bẩy

Osho ơi,

Là mở là gì?

Devena,

Là mở đơn giản ngụ ý hiện hữu không có tâm trí. Nếu tâm trí có đó bạn bị đóng. Tâm trí là tường bao quanh bạn. Nó là bức tường trong suốt, do đó bạn có thể thấy qua nó và bạn có thể liên tục sống đằng sau nó mà thậm chí không trở nên nhận biết rằng bạn đang sống trong xà lim nhà tù. Nhà tù nên được làm bằng kính, thế thì rất ít người sẽ khổ nhiều thế trong các nhà tù. Họ sẽ có khả năng thấy mọi người đang bước đi trên đường, nói chuyện; họ sẽ có khả năng thấy mọi thứ, và họ sẽ tin rằng họ tự do. Nếu họ không đi ra ngoài và trộn lẫn với mọi người, điều đó đơn giản là quyết định riêng của họ rằng họ không muốn trộn lẫn với đám đông. Họ là "người quí tộc," họ không phải là người thường, họ là người "đặc biệt." Và những bức tường này mà không thể được thấy , sẽ không bị coi là tường, chúng sẽ có vẻ giống như việc bảo vệ.

Đó là cách tâm trí là vậy: tâm trí là bức tường kính trong suốt, kính rất trong suốt - được người Bỉ làm, không phải người Ấn Độ, vì ở Ấn Độ bạn không thể làm được kính trong suốt; điều đó là không thể được.

Nếu bạn có tâm trí thế thì về mặt chính trị tâm trí sẽ hoặc là cộng sản hoặc là xã hội hoặc là phát xít; về mặt tôn giáo nó sẽ là Thiên chúa giáo, Tin Lành, Ki tô giáo, Hindu giáo, Mô ha mét giáo; về mặt triết học nó sẽ thuộc vào trường phái triết học nào đó. Nó không thể là tự do. Tâm trí không thể có tự do - chính sự tồn tại của nó là sự nô lệ - và tâm trí giữ bạn bị đóng. Bạn bao giờ cũng nhìn từ góc cố định nào đó, từ ám ảnh cố định nào đó; bạn không thể thấy được mọi sự như chúng vậy. Với tâm trí không thể thấy được mọi sự như chúng vậy - điều không tránh khỏi là nó sẽ bóp méo chúng tương ứng theo những kết luận tiên thiên riêng của nó.

Mới hôm nọ tôi đã kể cho các bạn tôi đã nhận được một bức thư từ một người mẹ Ai xơ len, bức thư được viết cho con gái bà ấy, người là sannyasin ở đây, nói rằng bà ấy đã đọc sách của tôi, bà ấy đã xem các bức ảnh của tôi, bà ấy đã cảm thấy cái gì đó - sách thì hay. Câu hỏi duy nhất bà ấy muốn hỏi là: Người này có phải là người Thiên chúa giáo hay không? "Nếu ông ấy là người Thiên chúa giáo thế thì mọi thứ là được; nếu ông ấy không phải là người Thiên chúa giáo, thế thì quay về nhà sớm nhất có thể được đi."

Và Irish Mukta cũng nhận được một bức thư từ mẹ cô ấy, một bức thư khác toàn bộ nhưng theo một cách nào đó vẫn là cùng bức thư kia. Mẹ của Mukta nói, "Cứ như mẹ hiểu, con đang ở chỗ tốt nhất trên thế giới. Điều duy nhất làm rối mẹ là ở chỗ nó là chỗ tôn giáo; nếu như nó không dành cho tôn giáo, thế thì chắc sẽ là đẹp một trăm phần trăm." Bây giờ, với một từ "tôn giáo" đang tạo ra rắc rối; với người khác, nếu nó không là Thiên chúa giáo thế thì có rắc rối.

Mọi người liên tục hỏi tôi là ai, người Hindu, người Ki tô giáo, người Mô ha mét giáo. Và tôi nói tôi không cái này không cái nọ, tôi đơn giản là người phúc lạc, người đang tận hưởng cuộc sống trong tính toàn bộ. Và tôi gọi điều này là tôn giáo – tính tôn giáo thực duy nhất.

Devena, bỏ tâm trí là trở thành mở. Thiền là nỗ lực triệt phá bức tường từng viên gạch một. Tính chất sannyas là quyết định rằng chúng ta sẽ chặt đầu bản thân chúng ta và chúng ta sẽ bắt đầu sống như vô trí. Chúng ta sẽ vận hành từ trạng thái không biết, vì chỉ thế thì bạn mới hồn nhiên và chỉ thế thì bạn là mở. Và đó là thái độ khoa học thực sự, cách tiếp cận khoa học hướng tới sự sống.

Tại đỉnh tối thượng, khoa học và tôn giáo phải gặp gỡ. Nếu cả hai đang tìm kiếm chân lí – và cả hai đang tìm kiếm chân lí – thế thì tại đỉnh tối thượng chúng nhất định gặp gỡ. Dù những con đường chúng đang đi theo là khác biệt thế nào, nền tảng của chúng, cốt lõi bản chất của chúng không thể khác biệt. Cốt lõi bản chất của cách tiếp cận khoa học là ở chỗ bạn phải không tiếp cận tới bất kì sự kiện nào bằng bất kì kết luận nào; bạn phải tiếp cận sự kiện trong trạng thái không biết; chỉ thế thì bạn sẽ có khả năng đương đầu với nó như nó vậy. Nếu bạn có ý tưởng nào đó thế thì ý tưởng của bạn sẽ ảnh hưởng tới kết luận của bạn; quan sát của bạn sẽ trở nên bị định kiến. Và tâm trí định kiến không bao giờ có thể có tính khoa học; thực ra, tâm trí định kiến là tâm trí duy nhất có đó. Do đó tôi nói tâm trí không bao giờ có thể có tính khoa học, mà tâm trí cũng không có thể có tính tôn giáo.

Khoa học tiếp cận thế giới các sự kiện bên ngoài không có bất kì thái độ cuồng tín nào và tôn giáo tiếp cận thế giới sự kiện bên trong không có bất kì thái độ cuồng tín nào. Người cuồng tín tin nhiều vào hư cấu của người đó hơn là sự kiện; người đó áp đặt hư cấu của mình lên sự kiện.

Một tiến sĩ Banerjee nào đó tới tôi; ông ấy muốn có sự giúp đỡ của tôi. Ông ấy nói, "Tôi là nhà khoa học." Ông ấy là trưởng khoa tại Đại học Rajasthan, đang làm công trình nghiên cứu nào đó trong cận tâm lí, ông ấy là trưởng khoa cận tâm lí. Ông ấy bảo tôi rằng ông ấy muốn có sự giúp đỡ của tôi vì ông ấy đang làm công trình khoa học nào đó về lí thuyết tái sinh: rằng con người được sinh ra nhiều lần lặp đi lặp lại.

Tôi nói chuyện với ông ấy và tôi nói, "Ông có tin vào tái sinh không?"

Ông ấy nói, "Chắc chắn có. Tôi là người Hindu và tôi tin rằng điều đó là đúng. Bây giờ tôi muốn chứng minh điều đó một cách khoa học."

Tôi nói, "Thế thì nghiên cứu của ông là phi khoa học từ chính lúc bắt đầu. Nếu ông là người Hindu và ông tin rằng điều đó là đúng mà không thực nghiệm, không thu thập sự kiện, và niềm tin đã có đó, thế thì ông sẽ áp đặt niềm tin của ông. Ông sẽ không nghe theo sự kiện; ông sẽ cố bóp méo sự kiện theo lí thuyết của ông, tương ứng với niềm tin tiên thiên của ông. Ông không là nhà khoa học chút nào. Quên ý tưởng đó đi, rằng ông là nhà khoa học. Ai đã cho ông bằng tiến sĩ? Và ông đang làm điều vô nghĩa gì trong khoa cận tâm lí của ông? Tốt hơn nên gọi nó là dạy về Hindu giáo. Tại sao gọi nó là cận tâm lí? Thế thì người Ki tô giáo nào đó sẽ cố chứng minh một cách khoa học rằng không có tái sinh, chỉ có một kiếp sống. Và nếu điều đó là để được chứng minh một cách dân chủ, thế thì người Ki tô giáo, người Do Thái giáo và người Mô ha mét giáo đông hơn người Hindu và nếu điều đó được quyết định một cách dân chủ, theo phiếu bầu, thế thì họ sẽ thắng vì có bao nhiêu người Hindus? Gần một nửa nhân loại là người Ki tô giáo, tôn giáo lớn thứ hai là Mô ha mét giáo, thế rồi có người Do Thái - tất cả ba tôn giáo này cùng nhau là đủ đánh bại cộng đồng nhỏ những người Hindu rất dễ dàng. Nếu mọi người bày tỏ niềm tin của mình để tìm ra sự kiện để chứng minh điều đó, thế thì nó không phải là khoa học."

Ông ấy đã tới ở lại trong vài ngày; ông ấy đã trốn đi ngay lập tức, và tôi đã không nghe thấy gì thêm nữa về ông ấy kể từ đó. Ông ấy không quan tâm tới việc truy hỏi, ông ấy không có tâm trí mở, nhưng ông ấy đã thú nhận với tôi rằng ông ấy đã là người Hindu cứ tưởng rằng tôi cũng là người Hindu. Ông chắc sẽ không nói điều đó cho bất kì người Ki tô giáo nào hay cho người Mô ha mét giáo hay cho người Do Thái. Ông ấy rất lúng túng khi tôi nói những điều này cho ông ấy. Điều cuối cùng mà ông ấy đã hỏi tôi là, "Ông không phải là người Hindu à?"

Tôi nói, "Tôi là không ai cả. Tại sao tôi phải là người Hindu? Máu thì không là Hindu giáo không Mô ha mét giáo không Ki tô giáo, mà xương cũng không là Hindu giáo, Mô ha mét giáo, Ki tô giáo. Làm sao tâm thức có thể là Hindu giáo, Mô ha mét giáo và Ki tô giáo?

Tôi chỉ là tâm thức của tôi, tôi là phúc lạc của tôi. Làm sao phúc lạc có thể mang tính Hindu giáo hay Mô ha mét giáo?"

Devena, là mở nghĩa là bỏ tâm trí bạn về chính trị, tôn giáo, triết học; triệt phá nó tới từng viên gạch một. Đó là quá trình đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất để biết chân lí và đó là cách duy nhất để là tự do khỏi mọi loại mê tín, khỏi mọi loại niềm tin cuồng tín. Ý tưởng của người cuồng tín là: "Tôn giáo của tôi là đúng, và đừng bị làm cho lầm đường bởi sự kiện!" Người đó không tin cậy vào sự kiện; người đó tin vào giáo điều của người đó. Và nó càng cổ đại người đó càng tin nhiều hơn vào nó. Ý tưởng của người đó là: "Làm sao mọi người có thể tin vào điều đó trong thời gian lâu thế? Nó phải là đúng."

Nhưng người Do Thái là cổ như người Hindus và họ bao giờ cũng tin rằng chỉ có một kiếp sống duy nhất, và người Hindu bao giờ cũng tin rằng có nhiều kiếp sống. Các tôn giáo được sinh ra từ Hindu giáo - Jaina giáo và Phật giáo - cả hai tin vào nhiều kiếp sống, và các tôn giáo đã được sinh ra từ Do Thái giáo - Ki tô giáo và Hồi giáo - cả hai tin rằng không có kiếp sống khác, chỉ có một kiếp sống. Thời gian không thể có tính quyết định, mà con số cũng không thể có tính quyết định.

Duy nhất cách tiếp cận khoa học hay cách tiếp cận tôn giáo... nó là một với tôi. Tôi gọi nó là khoa học khi việc truy hỏi của bạn là có tính đối thể, tôi gọi nó là tôn giáo khi việc truy hỏi của bạn có tính chủ thể, nhưng với cả hai việc truy hỏi tâm thức mở là tuyệt đối được cần tới. Đó là yêu cầu nền tảng, đầu tiên: một tâm thức không có bất kì tâm trí nào - và điều đó có thể xảy ra chỉ qua thiền. Thiền là ảo thuật duy nhất có thể giúp bạn được tự do với bản thân bạn, quá khứ của bạn và mọi gánh nặng của quá khứ.

Câu hỏi thứ tám

Osho ơi, khác biệt gì giữa người lạc quan và người bi quan?

Suriyo,

Không mấy đâu. Người lạc quan tin chúng ta sống ở chỗ tốt nhất trong mọi thế giới có thể có. Người bi quan sợ điều này là đúng.

Câu hỏi thứ chín

Osho ơi, tôi có thể trông mong thầy giết tôi không?

Prem Kavita,

Chắc chắn rồi nhưng bạn chưa sẵn sàng. Tôi sẵn sàng giết đấy, nhưng bạn có thể bị giết chỉ vào khoảnh khắc đúng, thậm chí không một phút trước đó. Và bạn chưa sẵn sàng. Ham muốn của bạn là tốt, nhưng nó chỉ là ham muốn. Bạn sẽ phải xứng đáng với nó.

Mới đêm qua tôi đã giết Magga. Bây giờ cô ấy đang khóc, không hiểu cái gì đã xảy ra. Cô ấy là người trung gian; đột nhiên tôi bỏ cô ấy. Điều đó làm tan nát bản ngã.

Người trung gian nhất định cảm thấy đặc biệt; họ có thể bắt đầu thu thập bản ngã nào đó trong bản thân họ - họ có thể trở nên nghiêm chỉnh.

Tôi đã nhìn vào câu hỏi của bạn, Kavita. Mọi câu hỏi của bạn đều chỉ ra thái độ mỉa mai nào đó. Đây là câu hỏi đầu tiên mà tôi đã chọn là xứng đáng trả lời, bằng không tôi đơn giản vứt chúng và sọt rác. Chúng không biểu lộ tình yêu, chúng không biểu lộ tin cậy, chúng không biểu lộ buông xuôi. Và nếu tôi giết bạn mà không có tình yêu của bạn, nó sẽ là sát hại. Nếu tôi giết bạn bằng tình yêu của tôi nó là biến đổi. Bạn sẽ phải nhìn sâu vào bên trong bản thân bạn; ở đâu đó chiếc cầu chưa xảy ra. Bạn ở đây, nhưng câu hỏi của bạn chỉ ra rằng bạn vẫn vận hành từ tri thức.

Kavita là người trị liệu hơi thở ở đây; điều đó có thể là nguyên nhân của toàn thể rắc rối này. Nếu bạn là người trị liệu ở đây bạn bắt đầu cảm thấy bản ngã nào đó, bản ngã tinh vi. Người dọn vệ sinh, người dọn nhà vệ sinh ở tình huống tốt hơn nhiền: Họ không thể mang bất kì bản ngã nào. Và điều đã là kinh nghiệm của tôi là ở chỗ họ tới gần tôi hơn nhiều so với những người trị liệu vì người trị liệu tới với ý tưởng rằng người đó "biết." Đâu đó sâu bên dưới người đó cũng mang ý tưởng rằng người đó đang giúp đỡ cho công việc của Osho, rằng người đó là rất bản chất cho công việc này, rằng người đó là không thể thiếu được, rằng không có người đó sẽ có kẽ hở; người đó được cần tới. Người dọn vệ sinh không thể cảm thấy điều đó được, do đó đôi khi người dọn nhà vệ sinh nở hoa.

Mới ba ngày trước tôi đã chọn Nandan làm người trung gian mới. Cô ấy đã là người lau dọn, nhưng tôi ngạc nhiên về tính sẵn có của cô ấy, về buông xuôi của cô ấy, về tin cậy tuyệt đối của cô ấy. Tôi có thể tuôn chảy qua cô ấy hệt như gió có thể luồn qua rặng thông - không cản trở, không chướng ngại.

Kavita, tôi chưa cảm thấy điều đó trong bạn. Tôi sẵn sàng giết - đó là toàn thể chức năng của tôi ở đây. Thầy được cần tới chỉ bởi vì bạn không thể giết được bản ngã riêng của bạn, đó là nhiệm vụ khó khăn. Nó có thể được làm, nhưng đó là nhiệm vụ rất khó khăn. Điều đó gần giống như việc kéo bản thân bạn lên bằng dây buộc giầy của bạn. Nó là khó; giúp đỡ nào đó là được cần. Giúp đỡ nào đó có thể được cho, nhưng nó có thể được cho chỉ khi không có bản ngã.

Kavita, suy ngẫm về điều đó đi. Ngày bạn sẵn sàng... kiếm của tôi bao giờ cũng sẵn sàng! Tôi đang làm gì cả ngày trong phòng của tôi? - đánh bóng kiếm để cho nó không tụ bụi lại!

Câu hỏi thứ mười

Osho ơi, thầy đã nói rằng có người Nga ở đây. Thầy nghĩ gì về người Nga? Sẽ có thế chiến thứ ba chứ?

Anand Devendra,

Người Nga là dân tộc hay nhưng họ là nạn nhân của triết học rất ngu xuẩn, của ý thức hệ chính trị rất ngu xuẩn. Dân tộc này là hay nhưng họ bị chi phối bởi chế độ xấu nhất đã từng có.

Vài người trong các sannyasins của tôi ở Nga - tất nhiên họ là những sannyasin ngầm - đã gửi cho tôi vài chuyện cười. Mới hôm nọ tôi đã nhận được chúng. Họ đã dịch những chuyện cười này, trong các bản tin, về tính chất sannyas và luân chuyển ngầm chúng. Thỉnh thoảng họ tụ tập lại để nghe băng, để thiền. Và họ đã từng nghe nhiều chuyện cười về mọi người tới mức họ phải cảm thấy rằng tôi không chú ý gì tới họ, cho nên họ đã gửi cho tôi hai chuyện cười hay.

Chuyện thứ nhất:

Một người đi vào cửa hàng thực phẩm ở Moscow và hỏi mua hai ki lô thịt. Như thường lệ, cô gái của cửa hành trả lời, "Không thịt hôm nay, thưa đồng chí."

"Không thịt à!" anh ta hét to. "Không thịt! Họ không có thịt!" Anh ta chạy xuống phố với cả hai tay giơ lên, vừa kêu to hết giọng nói, "Không thịt! Không thịt! Họ không có thịt!" Thế rồi anh ta tiếp tục chạy xuống phố vừa kêu to cho mọi người, "Họ không có thịt! Không thịt!"

Anh ta làm ồn ào tới mức cảnh sát phải chạy tới. Họ thấy anh ta đang hét toáng vỡ đầu, lập tức bắt anh ta lại cho vào nhà tù. Trong xà lim anh ta tiếp tục kêu la và rung chấn song, "Không thịt! Họ không có thịt!"

"Chúng ta phải dạy cho anh chàng này một bài học," quan chức nhà tù nói. "Lôi anh ta ra sân và giả vờ các anh sắp bắn anh ta. Điều đó sẽ sớm làm anh ta câm miệng!"

Thế là lính gác dẫn anh ta ra sân, trong khi anh ta vẫn la hét. Họ bắt anh ta đứng dựa vào tường, lên đạn với băng đạn trống, nhắm và bắn.

Có im lặng vài giây và thế rồi đột nhiên tiếng hét lại vang lên. "Không đạn! Không đạn! Họ không có đạn!"

Và chuyện thứ hai:

Một người Thuỵ Điển, một người Ba Lan và một người Nga gặp nhau và một cách tự nhiên hội thoại của họ xoay quanh dục.

"Dục ở Thuỵ Điển," người Thuỵ Điển nói, "là một nhóm người tụ hội cùng nhau trong căn hộ của người nào đó và có cuộc truy hoan."

"Dục ở Ba Lan," người thứ hai nói, "là một nhóm người xem chương trình trên ti vi về mọi người đang truy hoan trong căn hộ ở Thuỵ Điển."

"Dục có nghĩa gì ở Nga?" cả hai người này hỏi người thứ ba.

"Dục ở Nga," người này buồn bã nói, "là một nhóm người gặp gỡ ai đó từ Ba Lan sang, người đã xem chương trình ti vi về những người Thuỵ Điển có cuộc truy hoan..."

Họ là những người hay nhưng ở dưới chế độ mục ruỗng. Họ cần được tự do - họ cần được tự do khỏi bạo hành này, sự độc tài này đang bị áp đặt lên họ chống lại ý chí của họ. Nhưng những kẻ áp đặt nói điều này là vì lợi ích riêng của họ. Lúc ban đầu những người cộng sản thường nói rằng độc tài chỉ là hiện tượng lâm thời, nó sẽ sớm biến mất. Một khi chủ nghĩa xã hội đã được thiết lập ngay cả nhà nước sẽ tàn lụi đi, cho nên nói gì tới độc tài? Nhưng bây giờ sáu mươi năm đã trôi qua kể từ Cách mạng; chính điều ngược lại đã xảy ra: nhà nước đã trở nên ngày càng mạnh hơn. Dường như không có dấu hiệu nào của việc tàn lụi đi của nó. Chính lần đầu tiên trong toàn thể lịch sử nhân loại mà nhà nước là mạnh tới mức không có khả năng nào cho bất kì cuộc cách mạng nào chống lại nó. Không người nào đã bị làm cho què quặt và tê liệt đến thế. Trước đây bao giờ cũng có ít nhất một khả năng của việc nổi dậy chống lại chế độ. Nếu nó là quá nhiều bạn bao giờ cũng có thể vứt nó đi. Nhưng bây giờ lần đầu tiên điều đó đã xảy ra: chính phủ Nga là mạnh mẽ, mạnh vô cùng, tới mức cá nhân không là gì.

Và họ đã học được một điều: cách ngăn cản cách mạng từ chính lúc bắt đầu, từ chính hạt mầm của cách mạng, cho nên ngay cả tự do ý kiến cũng là không được phép. Bạn thậm chí sợ nói cho vợ riêng của bạn vì, ai biết? - cô ấy có thể là kẻ báo tin. Không ai biết về bất kì ai. Bạn sợ nói với con cái bạn vì chúng thuộc vào Đoàn Thanh niên cộng sản và chúng thông báo chống lại bố mẹ chúng. Chỉ ở Nga tường mới có tai - chỉ ở Nga. Mọi nơi khác điều đó là ngạn ngữ, ở Nga điều đó là thực tại. Bạn thậm chí không thể nghĩ một cách độc lập được vì để nghĩ một cách độc lập bạn cần những thứ nào đó được làm thành sẵn có. Nếu như Marx mà được sinh ra ở Nga, ông ấy chắc đã không có khả năng viết ra cuốn Tư bản luận Das Kapital vì không có Bảo tàng Anh nơi ông ấy có thể tới và tra cứu mọi loại sách.

Sách của tôi không thể đi vào Nga một cách hợp pháp. Chúng đi vào một cách bất hợp pháp, nhưng không hợp pháp. Chính phủ theo dõi mọi thứ đi vào. Với tự do tư tưởng bạn cần một loại khí hậu nào đó; bầu khí hậu đó đã bị phá huỷ. Và mọi đứa trẻ đều bị ước định theo tôn giáo của nhà nước - chủ nghĩa cộng sản là tôn giáo nhà nước.

Người Nga là những người hay như mọi người đều là hay. Họ xứng đáng với tình yêu và sự thông cảm và từ bi và sự giúp đỡ của toàn thế giới vì chỉ có một khả năng: nếu thế giới tự do giúp đỡ họ từ bên ngoài, chỉ thế thì họ có thể là tự do; bằng không bây giờ, về mặt khoa học, về mặt công nghệ, chính phủ là mạnh thế, không thể nào lật đổ được nó, tuyệt đối không thể nào lật đổ được nó. Ngay cả nói về lật đổ nó là đủ và bạn sẽ biến mất; bạn sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa, không ai sẽ biết bạn đã đi đâu. Bất kì người nào bất đồng về chính trị lập tức bị tuyên bố là bị bệnh thần kinh. Theo định nghĩa của họ, theo niềm tin của họ, chỉ người điên mới có thể bất đồng với chủ nghĩa cộng sản. Làm sao người lành mạnh có thể bất đồng với chủ nghĩa cộng sản được? Đó là điều chủ nghĩa cuồng tín là gì. Cho dù người này là người được giải thưởng Nobel điều đó cũng không thành vấn đề - nếu người đó bất đồng về bất kì cái gì, người đó là mất trí. Bây giờ, người đó thậm chí không được tuyên bố là tù nhân chính trị, người đó không bị đưa vào trại giam, vì điều đó có sự kính trọng nào đó.

Jesus bị đóng đinh; điều đó là kính trọng. Ít nhất họ đã chấp nhận ông ấy là một người nguy hiểm. Nhưng nếu Jesus được sinh ra ở Nga, ông ấy chắc đã không bị đóng đinh, nhớ lấy, họ sẽ đơn giản tuyên bố ông ấy điên. Họ sẽ cho ông ấy sốc điện, không đóng đinh. Họ sẽ cho ông ấy sốc insulin, họ sẽ mổ não ông ấy, họ sẽ phá huỷ toàn thể hệ thần kinh của ông ấy - họ sẽ làm cho ông ấy thành người tàn phế. Họ sẽ không giết ông ấy; theo cách đó họ sẽ có vẻ rất không trắc ẩn. Họ sẽ không đóng đinh ông ấy đâu; không có nhu cầu đóng đinh bây giờ. Ông ấy sẽ bị cho vào bệnh viên tinh thần nơi ông ấy sẽ được cho trị liệu cùng với những người điên; điều đó sẽ là nguy hiểm hơn nhiều.

Socrates bị đối xử trong nhà thương điên chắc sẽ là bất kính hơn nhiều. Ít nhất những người Hi Lạp đã kính trọng: họ đã đầu độc ông ấy - điều đó là được. Nếu bạn không đồng ý với người này và người này không sẵn sàng đồng ý với bạn, bạn giết ông ấy! Điều đó dường như là hoàn toàn được. Nhưng làm ông ấy thành người điên và thế rồi hành hạ ông ấy và phá huỷ dần dần toàn thể cơ chế suy nghĩ, toàn thể hệ thống não của ông ấy, mổ não ông ấy và làm hỏng não ông ấy, điều đó là xấu. Đó là điều đang xảy ra ở Nga.

Người Nga là những người hay, Devendra, nhưng họ đang sống dưới một chế độ rất xấu. Và chính trách nhiệm của toàn thể nhân loại là giúp họ được tự do khỏi nhà tù lớn này, những bức tường sắt bao quanh họ.

Và bạn cũng hỏi tôi: Sẽ có thế chiến thứ ba chứ?

Điều đó là không thể được. Thế chiến thứ ba là không thể được bởi lẽ đơn giản rằng khoa học đã cho chúng ta nhiều công nghệ để phá huỷ lẫn nhau tới mức Thế chiến thứ ba có nghĩa là thế chiến toàn bộ. Thế chiến toàn bộ có nghĩa rằng không ai sẽ là người sống sót - mà sẽ không có bất kì người thắng hay người thua nào. Lần đầu tiên chiến tranh đã mất đi mọi nghĩa của nó. Không phải vì Phật hay Christ mà Thế chiến thứ ba sẽ không xảy ra; chính là vì công nghệ khoa học - bom nguyên tử, bom khinh khí, bom siêu khinh khí, tia chết. Họ đã làm điều đó thành không thể được. Chừng nào chúng ta còn chưa quyết định tự tử toàn cầu, Thế chiến thứ ba là không thể được.

Những xung đột nhỏ sẽ tiếp tục xảy ra vì chúng được cần; chúng là nhu cầu kinh tế. Khi thì ở Việt Nam, khi thì ở Hàn Quốc, khi thì ở Israel, khi thì ở Kashmir, khi thì ở Afghanistan - những cuộc chiến tranh nhỏ, không phải là Thế chiến thứ ba. Những cuộc chiến tranh nhỏ phải xảy ra, bằng không những cường quốc lớn này sẽ bán vũ khí của họ ở đâu? Và những vũ khí đó đang tích luỹ lại và mọi ngày những phát triển mới đang xảy ra cho nên vũ khí cũ của họ bị lạc hậu. Ai sẽ dùng chúng? Họ không thể dùng chúng; chúng không thể được dùng bởi bản thân họ. Các nước nghèo, các nước lạc hậu, như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, những nước nhỏ này có thể được bán cho các vũ khí lạc hậu. Cho nên những nước này phải liên tục cãi cọ nhau - những cãi vã nhỏ, chiến tranh hờ hững. Các siêu cường, Mĩ và Nga, cần những cuộc chiến tranh này để bán vũ khí của họ, bằng không kho dự trữ vũ trí của họ sẽ lớn tới mức bản thân họ sẽ chết dưới gánh nặng này. Cho nên những cuộc chiến tranh nhỏ này là tuyệt đối cần thiết.

Và những nước lạc hậu này lại ngu tới mức họ không thể thấy được ra vấn đề, cho nên ở đâu đó chỗ này chỗ khác chiến tranh bùng phát. Nước này bắt đầu mua vũ khí từ Mĩ, nước kia bắt đầu mua vũ khí từ Nga. Cả hai nước bán vũ khí này theo cách nào đó đều trong cùng một kinh doanh. Những người có thể thấy, họ có thể thấy hai nước này là các đối tác - cả hai nước đều cần chiến tranh tiếp tục ở đâu đó này khác. Nhưng họ phải không làm lẩy cò Thế chiến thứ ba, không, vì Thế chiến thứ ba có nghĩa là hai siêu cường này đi vào xung đột trực tiếp.

Nếu Nga tấn công Mĩ, thế thì sẽ chỉ mất mười phút để Mĩ trả đũa; hay nếu Mĩ tấn công Nga, sẽ chỉ mất mười phút để Nga trả đũa. Sẽ chỉ có kẽ hở mười phút, có vậy thôi. Nếu bạn nghĩ điều đó là thắng lợi, thì thế là được/ Sau mười phút đó cả hai bị kết thúc. Thực ra, nếu các siêu cường này đi vào xung đột có mọi khả năng rằng những người rất nguyên thuỷ sống xa xăm trong rừng rậm Nam Phi hay trên Himalayas, ở Tây Tạng, có thể là những người sống sót duy nhất. Họ sẽ là những người duy nhất sẽ được lợi. Lần đầu tiên sự lạc hậu của họ sẽ trả giá; lần đầu tiên họ sẽ là người thắng và những người thắng sẽ là người thua. Nhưng điều đó nữa cũng là khả năng xa, xa xôi, xa lắm vì Thế chiến thứ ba sẽ lẩy cò nhiều lửa khắp thế giới tới mức dường như không có khả năng cho bất kì người nào có thể sống sót. Không chỉ con người - cây cối, chim chóc, con vật, tất cả đều sẽ mất đi.

Do đó tôi có thể nói thẳng điều đó: sẽ không có bất kì Thế chiến thứ ba nào. Với Thế chiến thứ hai, chiến tranh thế giới đã được kết thúc. Bây giờ sẽ chỉ có đánh nhau nhỏ - các trận chiến nhưng không là chiến tranh.

Câu hỏi cuối cùng

Osho ơi, tôi sắp đi về Italy. Xin thầy kể cho tôi một chuyện cười để về kể lại với người Italiano?

Sarjano,

Đừng bao giờ hỏi về một chuyện cười. Bạn có thể hỏi Laxmi: bất kì khi nào tôi đặt một thứ cô ấy bao giờ cũng đặt hai - cô ấy biết tôi! Cho nên bất kì khi nào bạn hỏi về một chuyện cười bạn phải chịu hai chuyện cười.

Chuyện thứ nhất:

Hai nữ tu sĩ Italy đang ngồi ở bàn nói chuyện về cái đẹp của hoa, cây và rau cỏ trong vườn của nữ tu viện.

Một trong các nữ tu sĩ nói, "Chị có thấy quả cà chua lớn đỏ mọng nước trong vườn rau không?"

Khi đang nói nữ tu sĩ chắp hai tay thành vòng tròn, chỉ ra kích cỡ của quả cà chua.

"Có," nữ tu sĩ kia trả lời, "và chị có thấy kích cỡ của dưa chuột năm nay không?"

Trong khi cô ấy mô tả chúng, tay cô ấy chỉ ra kích thước của dưa chuột dài.

Một bà sơ già đang ngồi trong góc phòng, gần điếc nhưng chưa mù, hỏi với giọng hăm hở, "Các cô đang nói về cha nào đấy?"

Và chuyện thứ hai:

Có lần một vụ nổ xảy ra trong xưởng làm salami Italy và một trong những khúc salami bị bắn tung lên cõi trời. Một nữ thiên thần đang bay quanh cõi trời đâm sầm vào khúc salami và bám lấy nó bằng cánh của mình. "Cái này là thứ vui vẻ đây," cô ấy nói. "Mình tự hỏi nó là gì nhỉ?"

Cô ấy bay tới Joseph và hỏi ông ấy, "Ông đã bao giờ thấy cái thứ như thế trước đây không?" vừa đung đưa khúc salami trước mũi ông ấy.

Joseph, nhìn chăm chăm vào khúc salami, nói, "Không, tôi chưa bao giờ thấy cái này trước đây!"

Thiên thần bay đi và hỏi Mary. "Mary, bà có biết cái này là cái gì không?" cô ấy nói, vừa đung đưa khúc salami trước mắt bà ấy.

"Ồ!" Mary kêu lên, "Cô biết không, nếu như không có cái lưới buồn cười quanh nó ta sẽ nói nó là Thánh thần linh thiêng!"

Xem tiếp Chương 10 - Quay về Mục lục

..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post