Read more
(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)
Đạo – Cổng Vàng – Osho
(Tập 2)
Bài Nói Về Kinh Điển Về Thuần Khiết Của Cát Hồng
Chương 1. Con Người Là Việc Trở Thành
Nghe hoặc Tải MP3 'Đạo - Cổng Vàng (Tập 2)' ê
Câu hỏi thứ nhất:
Osho ơi,
Tại sao chỉ con người kìm nén, thao túng, giết hại, cố chinh phục
luồng chảy tự nhiên trong tự nhiên, trong Đạo? Tại sao chúng ta ngu thế?
Hein này,
Con người chưa là sự
hiện hữu, con người là sự trở thành. Đây là một trong những điều nền tảng nhất
cần được hiểu. Cây cối, con vật, chúng tất cả đều là sự hiện hữu. Con người
khác: con người là sự trở thành, con người là quá trình. Và với quá trình vấn đề
nảy sinh: bạn có thể rơi xuống dưới con vật, bạn có thể vươn cao trên các thần.
Không chó nào có thể rơi xuống dưới tính chó, không chó nào có thể trở thành vị
Phật; cả hai điều này đều là điều không thể được. Nó không ngu không thiên tài;
nó không có trưởng thành. Nó được sinh ra theo cách nó được sinh ra; nó sẽ sống,
nó sẽ chết theo cùng cách - giữa sinh và tử của nó sẽ không xảy ra tiến hoá
nào.
Con người là khác. Đó
là đặc quyền của con người, quyền của con người, nhưng cũng có nguy hiểm lớn.
Con người được sinh ra không đầy đủ hoàn toàn; con người không được sinh ra
toàn thể - việc sinh chỉ là bắt đầu của một quá trình. Bây giờ, quá trình này
có thể lấy bất kì hình tướng nào: nó có thể trở nên bị méo mó, nó có thể lấy
con đường sai, nó có thể đi lạc lối. Con người bắt đầu cuộc sống của mình như tự
do nhưng tự do có giá của nó; bạn không thể có nó không mất tiền. Không con vật
nào khác có bất kì tự do nào ngoại trừ con người.
Do đó trong hàng thế
kỉ các nhà huyền môn đã nói rằng con người là chiếc cầu giữa hai điều vĩnh hằng:
vĩnh hằng của vô ý thức và vĩnh hằng của ý thức, và con người bao giờ cũng đi
giữa hai cực. Con người giống như người đi trên dây. Từng khoảnh khắc đều đầy
nguy hiểm, nhưng đầy khả năng nữa. Không khả năng nào tới một mình; nó có nguy
hiểm riêng của nó. Bạn có thể bỏ lỡ - bạn có thể ngã khỏi dây thừng vào vực thẳm.
Con người đã được các
nhà huyền môn gọi là chiếc thang. Bây giờ, thang có thể làm hai điều: bạn có thể
dùng nó để đi lên, và cùng chiếc thang đó có thể được dùng để đi xuống. Bạn
dùng cùng chiếc thang cho hai mục đích, chỉ chiều hướng của bạn thay đổi. Khi bạn
đi lên, hướng của bạn là khác; khi bạn đi xuống hướng của bạn chính là hướng đối
lập của nó. Nhưng chiếc thang là một, kết quả sẽ khác toàn bộ. Con người là chiếc
thang giữa cõi trời và địa ngục.
Đó là lí do tại sao,
Hein này, chính là chỉ con người mới kìm nén, thao túng, giết hại, cố chinh phục
luồng chảy tự nhiên trong tự nhiên, con người ngu xuẩn - vì họ có thể là chư Phật.
Vì con người có thông minh, đó là lí do tại sao con người có thể ngu xuẩn. Ngu
xuẩn đơn giản nghĩa là bạn đã không dùng thông minh của bạn; nó không có nghĩa
thiếu vắng thông minh. Nếu không có hiện diện của thông minh bạn không thể gọi
con người là ngu được. Bạn không thể gọi đá là ngu; đá là đá - không có vấn đề
về ngu.
Nhưng bạn có thể gọi
con người là ngu bởi vì với con người có hi vọng, tia sáng lớn. Với con người,
cánh cửa mở ra hướng tới cõi bên kia. Con người có thể siêu việt lên trên bản
thân mình và con người đang không siêu việt lên - đó là ngu xuẩn của con người.
Con người có thể trưởng thành và con người không trưởng thành, con người níu
bám lấy mọi loại non nớt - đó là ngu xuẩn của con người. Con người cứ sống
trong quá khứ, cái không còn nữa - đó là ngu xuẩn của con người. Hay con người
bắt đầu phóng chiếu vào tương lai, cái còn chưa có - đó là ngu xuẩn của con người.
Con người đáng phải sống
trong hiện tại với đam mê sâu sắc, với tình yêu lớn, với sự mãnh liệt, với nhận
biết, và điều đó sẽ trở thành thông minh của người đó. Nó là cùng năng lượng: để
lộn ngược nó là ngu xuẩn; dựng nó thẳng dậy, thu xếp lại nó, và nó trở thành
thông minh.
Thông minh và ngu xuẩn
không phải là những năng lượng tách rời. Cùng năng lượng vận hành trong hài hoà
là thông minh, vận hành trong mâu thuẫn là ngu xuẩn.
Con người có thể ngu
xuẩn - không nghĩ rằng đó là không may. Nhìn trên bề mặt nó là không may, nhưng
ẩn đằng sau nó là vinh quang lớn, huy hoàng vĩ đại có thể được khám phá ra.
Nhưng xã hội, cái gọi
là tôn giáo, quốc gia, đám đông, tất cả họ đều muốn bạn trở nên ngu xuẩn; không
ai muốn bạn thông minh. Tất cả họ đều ước định bạn để vẫn còn ngu xuẩn cả đời bạn
bởi lẽ đơn giản là người ngu vâng lời. Người thông minh bắt đầu nghĩ theo cách
riêng của họ; họ bắt đầu trở thành cá nhân. Họ bắt đầu có cuộc sống riêng của họ,
phong cách sống riêng của họ, cách nhìn, cách hiện hữu, cách trưởng thành riêng
của họ. Họ không còn là một phần của đám đông- họ không thể thế được. Họ phải bỏ
đám đông lại đằng sau, chỉ thế thì họ mới có thể trưởng thành. Và đám đông cảm
thấy bị xúc phạm; đám đông không muốn bất kì ai hơn người trung bình - điều đó
chống lại bản ngã của người trung bình. Đám đông, tập thể, có sự tham gia lớn:
sự tham gia là ở chỗ bất kì ai trở nên thông minh hơn, cá nhân hơn, nhận biết
hơn, sẽ không còn là một phần của tâm lí đám đông.
Bạn không thể buộc Phật
theo người ngu được. Và người ngu có nhiều, đa số, chín mươi chín phẩy chín phần
trăm. Họ có quyền lực lớn với họ - quyền lực của bạo hành - và họ biểu lộ nó bất
kì khi nào nó được cần tới. Họ biểu lộ nó với Jesus, họ biểu lộ nó với
Socrates, họ biểu lộ nó với Mansoor... họ thích biểu lộ nó với tôi.
Người đã ném dao để
giết tôi mới vài ngày trước đơn giản đại diện cho chín mươi chín phẩy chín trăm
những người đó. Anh ta không phải là một cá nhân; toàn thể tâm lí đám đông ở đằng
sau anh ta, anh ta có sự hỗ trợ của đám đông. Đám đông cũng nghĩ theo cùng
cách; không có khác biệt về điều đó. Anh ta là người lãnh đạo; anh ta hoàn
thành ham muốn của nhiều người. Họ thích loại bỏ tôi khỏi khung cảnh; tôi đang
trở thành nhân tố quấy rối với họ. Tôi đang chống lại những điều cấm kị của họ,
tôi đang đi ngược lại những kiềm chế của họ, tôi đang đi ngược lại quá khứ của
họ. Họ gọi điều đó là tương lai của họ, di sản kế thừa của họ, tôn giáo của họ.
Người đã ném dao, trước
khi người đó ném dao người đó đã hô lên, "Mày đang nói chống lại tôn giáo
của chúng tao, văn hoá của chúng tao! Chúng tao không thể dung thứ được điều
đó!" Anh ta đơn giản là cái loa. Anh ta đang cố biểu lộ rằng đám đông có
thể bạo hành nếu bạn cố gắng là một cá nhân; nó sẽ không dung thứ cho ngay cả sự
tồn tại của bạn. Mọi quyền lợi được đầu tư sẽ muốn mọi người đều ngu.
Bạn sẽ ngạc nhiên mà
biết rằng, thực ra, để giúp bạn trở nên thông minh, trường phổ thông, cao đẳng,
đại học không tồn tại - không, không cần chút nào. Tôi đã được dính với nhiều đại
học như sinh viên, thế rồi như giáo sư trong nhiều năm. Tôi biết chính cấu trúc
bên trong của hệ thống giáo dục của bạn: nó không liên quan tới việc tạo ra người
thông minh. Tất nhiên nó muốn tạo ra tính hiệu quả, nhưng tính hiệu quả không
phải là thông minh, tính hiệu quả là máy móc. Máy tính có thể rất hiệu quả,
nhưng máy tính không thông minh.
Đừng bao giờ nghĩ rằng
thông minh và hiệu quả là đồng nghĩa; thông minh là hiện tượng khác toàn bộ. Hiệu
quả không phải là thông minh, nó là tri thức chuyên gia máy móc. Các đại học
liên quan tới việc tạo ra tính hiệu quả để cho bạn có thể là thư kí tốt hơn và
người thu thuế tốt hơn và trưởng ga tốt hơn và trưởng bưu điện tốt hơn, vân
vân. Nhưng chúng không liên quan tới việc tạo ra thông minh. Thực ra, tất cả
chúng đều chống lại thông minh. Toàn thể cấu trúc của hệ thống giáo dục của bạn
trên khắp thế giới là để làm bạn ngày một có khả năng ghi nhớ mọi sự vì trí nhớ
là cái máy tính sinh học.
Thông minh là hiện tượng
khác toàn bộ. Thông minh nảy sinh từ thiền, thông minh nảy sinh từ nổi dậy,
thông minh nảy sinh không từ trí nhớ. Nhưng các kì thi cử chỉ chăm lo tới trí
nhớ của bạn. Bất kì ai có trí nhớ tốt hơn đều được coi là thông minh hơn. Nhưng
nhiều lần chuyện xảy ra là người ngu có trí nhớ tốt, và người thông minh không
tốt vậy khi có liên quan tới trí nhớ.
Edison là không giỏi
khi có liên quan tới trí nhớ. Ông ấy đã khám phá ra hàng nghìn vật phẩm khoa học;
không ai khác đã khám phá ra nhiều thứ thế. Chỉ riêng số lượng các khám phá của
ông ấy cũng đã khổng lồ, không thể tin được. Bạn có thể không nhận biết rằng bạn
đang dùng các khám phá của Edison hàng ngày: máy ghi âm, radio, bóng đèn điện,
quạt, loa; mọi thứ bạn đang dùng đều bắt nguồn từ chỉ một người, Edison. Nhưng
khi có liên quan tới trí nhớ, trí nhớ của ông ấy rất tệ, rất luộm thuộm, nhiều
tới mức có lần ông ấy quên mất tên của mình, điều thực sự rất khó; gần như
không thể nào quên được tên riêng của bạn. Nếu bạn có thể quên được tên riêng của
mình, bạn có thể quên mọi thứ! Điều này dường như là điều cuối cùng. Ông ấy
xoay xở làm điều cuối cùng.
Trong thế chiến thứ
nhất chia khẩu phần xuất hiện lần đầu tiên trong sự tồn tại, và ông ấy đứng xếp
hàng để lấy thẻ khẩu phần. Dần dần dần dần ông ấy tới gần hơn với cửa sổ phát.
Thế rồi người cuối cùng đứng trước ông ấy đi ra và họ gọi tên ông ấy:
"Thomas Alva Edison!" Và ông ấy nhìn quanh cứ dường như họ đang gọi
ai đó khác; ông ấy nhìn vào hàng.
Một người nhận ra mặt
ông ấy vì nhiều lần người đó đã thấy hình ông ấy trên báo. Người đó nói,
"Như tôi nhớ, ông dường như là Thomas Alva Edison. Sao ông cứ nhìn đây
đó?"
Ông ấy nói, "Ông
nói phải! Tôi đã quên hoàn toàn! Cám ơn ông nhiều lắm là ông đã nhắc tôi. Vâng,
tôi là Thomas Alva Edison."
Vợ ông ấy thường để mọi
thứ có trật tự vì cả phòng của ông ấy là sự hỗn độn thường hằng: hàng nghìn tờ
giấy, bài báo nghiên cứu, và bất kì khi nào ông ấy muốn lấy một vật, sẽ phải mất
cả ngày để tìm nó ra, chỗ nó ở. Ông ấy sẽ cứ quên mọi thứ. Ông ấy có thể đã
khám phá ra cái gì đó và ông ấy có thể bắt đầu khám phá lại. Và vợ ông ấy nhắc
rằng, "Anh đã làm nó rồi! Nó đã có trong chợ!"
Ông ấy thường dùng những
tờ giấy rời và sẽ viết bất kì ý nghĩ nào chợt tới trong tâm trí của ông ấy. Thế
rồi những tờ giấy rời đó bị rơi mất đi đây đó. Vợ ông ấy bảo ông ấy, "Tốt
hơn cả anh nên giữ cuốn sổ."
Ông ấy nói,
"Cũng hay! Sao điều đó chẳng bao giờ nảy sinh cho tôi?" Nhưng thế rồi
ông ấy làm mất luôn cả cuốn sổ! Ông ấy nói, "Trông đấy, anh theo gợi ý của
em. Với tờ giấy rời một điều là tốt: thỉnh thoảng anh thường bị mất vài tờ giấy,
nhưng không mất tất; bây giờ mọi giấy tờ mất hết!"
Albert Einstein không
phải là con người của trí nhớ. Ông ấy không làm được tính toán ma trận đơn giản
bởi vì ông ấy không thể nhớ được cái gì. Nhà toán học vĩ đại nhất của mọi thời
đại này, và những thời đại sẽ tới, đã không có khả năng tính tổng số tiền nhỏ;
ông ấy sẽ phải đếm đi đếm lại.
Có lần ông ấy đi
trong xe bus. Ông ấy đưa người soát vé một số tiền; tiền thừa được trả lại cho ông
ấy. Ông ấy đếm một lần, hai lần, ba lần và mỗi lần kết quả lại khác, cho nên
ông ấy bắt đầu đếm lần thứ tư.
Người soát vé nhìn và
ông ấy nói, "Có chuyện gì với ông thế? Ông không đếm được à? Ba lần ông đã
đếm, bây giờ ông đếm lần thứ tư! Ông không biết đếm sao?"
Ông ấy nói,
"Vâng, tôi có chút ít vụng về đếm tiền!"
Người này, người đã
làm việc trên những con số vĩ đại nhất có thể được lại không có khả năng đếm số
tiền nhỏ. Ông ấy sẽ đi vào buồng tắm và sẽ không ra trong hàng giờ vì ông ấy sẽ
quên rằng ông ấy phải ra.
Một trong những người
bạn tôi, tiến sĩ Ram Manohar Lohia, tới gặp ông ấy. Ông ấy bảo tôi rằng,
"Tôi phải đợi sáu giờ vì ông ấy ở trong nhà tắm! Và vợ ông ấy bắt đầu xin
lỗi đi xin lỗi lại và bà ấy nói, 'Ông ấy ở trong buồng tắm, ông ấy đang trong
buồng tắm.' Tôi nói, 'Nhưng ông ấy làm gì trong buồng tắm?' Bà vợ nói, 'Chẳng
ai biết nhưng nếu ông quấy rầy ông ấy, ông ấy trở nên rất giận - ông ấy bắt đầu
ném mọi thứ! Nhưng ông ấy bao giờ cũng quên; bất kì khi nào ông ấy đi vào là
ông ấy quên đi ra. Bây giờ chúng ta phải đợi thôi, bất kì khi nào ông ấy ra...
Khi ông ấy cảm thấy đói hay khát hay cái gì đó, thế thì ông ấy sẽ nhớ.'"
Tiến sĩ Lohia hỏi,
"Nhưng ông ấy cứ làm gì ở đó?"
Bà vợ nói,
"Vâng, tôi cũng đã tò mò cả đời tôi ông ấy cứ làm cái gì. Nên lúc đầu tôi
hay nhìn qua lỗ khoá - ông ấy đang làm gì? Ông ấy ngồi trong bồn tắm và cứ chơi
với bọt xà phòng! Và khi tôi hỏi ông ấy, 'Anh làm gì thế?' ông ấy nói, 'Đừng quấy
rầy tôi, đừng bao giờ quấy rầy tôi, bởi vì chính với việc chơi với bọt xà phòng
mà tôi đã phát hiện ra Lí thuyết Tương đối, và lí thuyết vũ trụ nở rộng cũng giống
như bọt xà phòng: nó cứ mở rộng mãi và một ngày nào đó nó sẽ nổ - cũng giống
như bọt xà phòng!'"
Qua nhiều thế kỉ bạn
sẽ thấy hàng nghìn thiên tài với trí nhớ rất kém và hàng nghìn người có trí nhớ
phi thường mà không thông minh chút nào, bởi vì trí nhớ và thông minh tới từ
các nguồn khác nhau. Trí nhớ là một phần của tâm trí, thông minh là một phần của
vô-trí. Thông minh là một phần của tâm thức của bạn và trí nhớ là một phần của
bộ não của bạn. Bộ não có thể được huấn luyện - đó là điều các đại học cứ làm.
Mọi kì thi của bạn đều là kiểm tra trí nhớ của bạn, không phải thông minh của bạn.
Nhưng các đại học cho bạn ấn tượng sai - dường như trí nhớ là thông minh. Nó
không phải vậy.
Toàn thể hệ thống
giáo dục này tồn tại để phá huỷ thông minh hay để chuyển hướng bạn từ thông
minh hướng sang trí nhớ. Trí nhớ là hữu dụng, tiện dụng. Thông minh là nguy hiểm;
nó không có tiện dụng cho nguyên trạng, nó không có tiện dụng cho quyền lợi được
đầu tư. Người thông minh bao giờ cũng chứng tỏ là người khó khăn chỉ bởi vì
thông minh của họ; họ không thể cúi đầu trước bất kì cái gì ngu xuẩn. Và xã hội
của bạn đầy những mê tín, ngu xuẩn; đủ mọi loại vô nghĩa thịnh hành nhân danh
tôn giáo, nhân danh chính trị, nhân danh văn học, nghệ thuật.
Từng đứa trẻ đều bị
làm sao lãng, bị đổi hướng. Do đó mới có nhiều ngu xuẩn thế, Hein này. Thực sự
là phép màu làm sao mà vài người đã thoát khỏi nhà tù này - một Phật, một
Zarathustra, một Lão Tử, một Jesus, một Pythagoras - rất ít người. Gần như
không thể nào thoát được khỏi nhà tù này bởi vì nhà tù ở khắp xung quanh và nó
bắt đầu từ chính lúc bắt đầu; từ chính thời thơ ấu của bạn, bạn đã được ước định
là một tù nhân: người Ki tô giáo, người Hindu, người Mô ha mét giáo - đây toàn
là các nhà tù. Và khi bạn là tù nhân của nhà thờ, quốc gia, giống nòi, thế thì
một cách tự nhiên có bạo hành.
Không con vật nào bạo hành như con người. Con vật giết hại nhưng chúng giết hại chỉ khi chúng đói, bằng không thì không giết hại. Con người là con vật duy nhất thích giết hại chẳng bởi lí do nào cả, dường như giết hại trong bản thân nó là hoạt động phúc lạc.
Một hôm trong nhà
hàng một con sư tử và một con thỏ rừng bước vào. Người quản lí choáng; họ không
thể tin vào mắt họ được. Im lặng lớn trùm lên nhà hàng. Nhiều người ở đó đang
ăn, nói, tán chuyện; tất cả trở nên tuyệt đối im lặng. Cái gì xảy ra? Người quản
lí chạy xô tới khách hàng mới. Bằng cách nào đó ông ta xoay xở nói lắp bắp với
con thỏ, "Ông cần gì, thưa ông?"
Thỏ hỏi cốc cà phê.
Người quản lí hỏi, "Và bạn của ông muốn dùng gì?"
Thỏ cười to và nó
nói, "Ông nghĩ nếu ông ấy mà đói tôi sẽ ở đây chắc? Ông ấy không đói; bằng
không ông ấy đã dùng bữa sáng rồi - tôi chắc đã đi đời rồi! Chúng tôi có thể đi
cùng nhau chỉ khi ông ấy không đói."
Trong vườn thú ở
Moscow họ đã để một con sư tử và một con cừu trong một chuồng để chỉ ra triết
lí về cùng tồn tại hoà bình. Mọi người đều tới xem cái chuồng đó. Thật là phép
màu! Cừu và sư tử ngồi cạnh bên nhau - thỉnh thoảng cừu ngủ say - ở gần sư tử
thế, đầu nó gối lên bụng sư tử. Đây là cái gì đó!
Một anh thanh niên rất
tò mò hỏi người trông vườn thú rằng, "Làm sao ông xoay xở được? Ông đã huấn
luyện chúng nó thế nào?"
Người quản lí sắp về
hưu vào chính ngày đó, cho nên ông ta nói sự thực. Ông ta nói, "Chả có
phép màu gì trong nó cả. Mọi điều chúng tôi phải làm là đổi cừu mọi ngày - cừu
mới mọi ngày, có vậy thôi. Chả có phép màu gì cả. Và khi sư tử không đói nữa
thì có cùng tồn tại hoà bình."
Nhưng sư tử không giết
hại nếu nó không đói, Chính là duy nhất con người mới giết hại mà không có lí
do nào cả - vì những ý tưởng ngu xuẩn. Người ta có thể hiểu nếu ai đó đói, người
ta có thể hiểu được, nhưng người ta không thể hiểu được Hiroshima và Nagasaki -
tiêu diệt một trăm nghìn người trong ba phút, niềm vui phá huỷ vô cùng.
Điều này đang xảy ra
bởi vì chúng ta đã không cho phép thông minh của con người nở hoa. Và bất kì
khi nào việc xảy ra trong bất kì xã hội nào là thông minh được phép một chút tự
do, xã hội đó trở nên yếu hơn các xã hội khác. Điều đó đã xảy ra ở Ấn Độ: Ấn Độ
vẫn còn là nô lệ trong hai nghìn năm bởi nhiều lí do. Một trong các lí do là cuộc
cách mạng vĩ đại được đem tới bởi Krishna, Patanjali, Saraha, Mahavira, Phật.
Những người này đã mang tới cuộc cách mạng lớn, thay đổi triệt để trong tâm thức
của đất nước này tới mức nhiều người đã được thoát khỏi sự tù túng của ngu xuẩn;
thông minh lớn lao được thoát ra. Kết quả là điều này: rằng người thông minh dừng
giết hại, họ trở thành bất bạo lực; họ từ chối đăng tuyển vào quân đội. Phật tử
và người Jaina từ chối được tuyển vào quân đội, brahmin từ chối được tuyển vào
quân đội. Bây giờ, đây là những người tinh hoa, và những người tinh hoá từ chối
đánh nhau. Thế thì các nước rất ngu và những người rất tầm thường - Hunas,
Turks, Moghuls, người lạc hậu xa theo mọi cách có thể - cai trị đất nước. Và bởi
vì phần thông minh nhất của thế hệ trẻ hơn không còn quan tâm tới việc sát hại
và bạo lực nên không có kháng cự, không có đánh nhau. Họ đã chinh phục nước
này. Một nước lớn bị chinh phục bởi những nước rất nhỏ. Trong hai nghìn năm nước
này vẫn còn trong nô lệ bởi lí do đơn giản...
Cùng điều này đã xảy
ra ở Athens. Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras, Heraclitus, đây là những
người đã toát ra thông minh lớn lao, và bầu khí hậu đã được tạo ra từ tự do, tự
do tư duy. Và toàn thể văn minh Hi Lạp đã biến mất. Nó đã bị phá huỷ bởi những
người ngu, người bâu quanh nền văn minh. Đó là một trong những hiện tượng đẹp
nhất đã xảy ra trên thế gian.
Bây giờ cùng điều đó
đang lại xảy ra ở Mĩ. Nếu Mĩ và Nga mà xung đột, có mọi khả năng Mĩ sẽ bị thất
bại bởi lẽ đơn giản vì thanh niên Mĩ thông minh hơn nhiều so với thanh niên
Nga. Thanh niên Mĩ đã bắt đầu nghĩ; thanh niên Nga bị ước định tuyệt đối - họ vận
hành như máy. Trong hai cuộc thế chiến này và trong nhiều cuộc chiến tranh nhỏ
người ta đã rút ra nhận xét là lính trẻ Mĩ không quan tâm mấy tới đánh nhau. Bằng
không, làm sao bạn có thể giải thích được hiện tượng Việt Nam? Mĩ với mọi vũ
khí tối tân không thể thắng được một nước nghèo không có vũ khí tinh vi khoa học
chút nào.
Người ta đã thấy rằng
ba mươi tới bốn mươi phần trăm lính Mĩ chưa bao giờ dùng vũ khí của họ. Họ sẽ
vào trận chiến hàng ngày nhưng họ sẽ không giết hại. Điều đó là hay, nó là cái
gì đó nên được ca ngợi, nhưng nguy hiểm nữa bởi vì ba mươi tới bốn mươi phần
trăm là số phần trăm lớn và chẳng mấy chốc nó sẽ thành năm mới tới sáu mươi phần
trăm.
Nếu Nga và Mĩ mà có
xung đột, nếu va chạm xảy ra, có mọi khả năng là Mĩ sẽ là người đầu tiên thua.
Khác biệt sẽ không mấy, có thể khác biệt là của mười tới mười lăm phút, bởi vì
bây giờ vấn đề không phải là người đánh nhau, vấn đề là thả năng lượng nguyên tử
ra, bom khinh khí và tên lửa, và chúng tất cả đều được điều khiển bởi máy tính.
Nếu Nga tấn công Mĩ, thế thì sẽ mất mười phút để máy tính Mĩ phản ứng và đạt tới
Nga. Và cùng điều đó sẽ xảy ra nếu Mĩ tấn công Nga: sẽ mất mười phút cho máy
tính của Nga phản ứng và đạt tới Mĩ. Khác biệt sẽ chỉ là mười tới mười lăm
phút; cả hai sẽ bị phá huỷ. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thế thì khác biệt mười
lăm phút đó sẽ là dự đoán được. Mĩ sẽ là nước đầu tiên đi đời bởi lí do đơn giản
là thông minh lớn lao đang được thả ra. Bao giờ văn hoá cao cũng bị thất bại
trước văn hoá thấp, do đó không nền văn hoá nào có thể đảm đương được việc thả
ra thông minh.
Gợi ý riêng của tôi
là, chừng nào chúng ta chưa tạo ra chính phủ thế giới, thông minh không thể được
phép. Và thời gian đã tới cho chính phủ thế giới. Các chính phủ quốc gia không
còn được cần tới nữa: họ là những thứ của quá khứ rồi, họ là một phần của quá
khứ ngu xuẩn của chúng ta. Quốc gia không còn được cần tới nữa, chỉ cần chính
phủ thế giới. Và nếu có chính phủ thế giới nó sẽ có phẩm chất khác toàn bộ bởi
lẽ đơn giản vì quân đội sẽ phải được giảm đi, bởi vì sẽ không có vấn đề đánh
nhau với bất kì ai.
Bây giờ bẩy mươi phần
trăm tiền của, thu nhập đi vào quân đội - bẩy mươi phần trăm; chỉ ba mươi phần
trăm còn lại cho các mục đích khác. Điều đó nghĩa là bẩy mươi phần trăm năng lượng
dành cho giết hại, cho bạo hành, cho phá huỷ. Chính phủ thế giới là tuyệt đối cần
thiết để cứu nhân loại. Và phẩm chất của chính phủ thế giới sẽ là khác toàn bộ
bởi vì nó sẽ không cần quân đội lớn; chỉ lực lượng cảnh sát nhỏ sẽ là đủ. Nó sẽ
có mọi chức năng - bưu điện, đường sắt, máy bay, vân vân - nhưng chúng không có
tính phá huỷ; chúng phục vụ cho con người.
Và một khi quân đội
biến mất khỏi thế giới, thông minh lớn sẽ được thả ra bởi vì chính quân đội phá
huỷ thông minh. Nó tuyển mộ phần lớn những người mạnh khoẻ và phá huỷ tâm trí họ,
bởi vì người lính thực là có thể chỉ nếu người ta trở thành tuyệt đối máy móc.
Con người sát hại
không vì lí do gì. Con người cố kìm nén thay vì hiểu, thao túng thay vì quan hệ,
bởi vì quan hệ với ai đó cần hiểu biết lớn lao; thao túng không cần hiểu biết.
Kìm nén là dễ dàng, rất dễ - bất kì kẻ ngu nào cũng có thể làm được điều đó.
Đó là lí do tại sao nếu
bạn đi tới tu viện bạn sẽ thấy đủ loại kìm nén và bạn sẽ thấy đủ loại kẻ ngu tụ
tập ở đó. Tôi chưa bao giờ bắt gặp sư và ni thông minh; nếu họ thông minh họ sẽ
không là sư và ni nữa. Họ sẽ từ bỏ cái vô nghĩa đó, họ sẽ ra khỏi cái gọi là
nhà tù tôn giáo của họ. Nhưng kìm nén không cần trí huệ; nó đơn giản cần bản
ngã mạnh, cho nên bạn cứ đè nén mọi thứ trong vô thức. Nhưng bất kì cái gì bạn
đè nén sẽ phải bị đè nén lặp đi lặp lại, và dầu vậy nó không bao giờ bị khử bỏ.
Nó sẽ trở thành ngày một mạnh hơn khi bạn trở nên già hơn bởi vì bạn sẽ trở nên
yếu hơn. Người đè nén sẽ trở nên yếu hơn và cái bị đè nén sẽ vẫn còn tươi tắn
và trẻ trung bởi vì nó chưa bao giờ được dùng tới.
Vấn đề thực nảy sinh
trong tuổi già khi đè nén bắt đầu bùng nổ và tạo ra mọi loại xấu xa. Chính là
đè nén năm nghìn năm đang tạo ra đủ loại thần kinh của chúng ta, đủ loại hư hỏng
của chúng ta. Đè nén dục và bạn sẽ trở thành dục nhiều hơn; cả đời bạn sẽ được
tô mầu bằng dục. Bạn bao giờ cũng nghĩ dưới dạng dục vọng và không gì khác. Đè
nén dục và các tổ chức mãi dâm xấu sẽ nảy sinh, nhất định nảy sinh. Xã hội càng
nhiều đèn nén, mãi dâm sẽ càng được tìm thấy ở đó; tỉ lệ bao giờ cũng là như
nhau. Bạn có thể đếm số ni và sư và bạn có thể biết bằng việc đếm họ bao nhiêu
nam và nữ mãi dâm sẽ có ở trong nước. Nó sẽ đích xác là cùng số bởi vì tự nhiên
giữ cân bằng. Và hư hỏng... bởi vì năng lượng dục sẽ tìm đường của nó, đường
riêng của nó. Hoặc nó sẽ tạo ra thần kinh hoặc đạo đức giả; cả hai đều là những
trạng thái ốm yếu. Người nghèo sẽ trở nên thần kinh và người giầu sẽ trở thành
đạo đức giả.
Chuyện kể rằng khi
Moses trong cơn rồ dại đập tan các bảng ghi mười lời răn, mọi người xô lại để với
lấy một mảnh.
Tất nhiên người giầu
và chính khách là người đầu tiên. Họ lấy được các mảnh tốt trên đó có khắc,
"Ngoại tình," "dối trá," "ăn cắp." Người nghèo và
mọi người còn lại chỉ lấy được các mảnh có nói, "Ngươi sẽ không,"
"Ngươi sẽ không."
Kìm nén tạo ra tinh
ranh. Bạn mất tính đích thực, bạn mất tính tự nhiên, tự phát, bạn mất chân lí.
Bạn bắt đầu dối trá người khác, bạn bắt đầu dối trá với bản thân bạn. Bạn bắt đầu
tìm cách nói dối và cách cứ dối trá. Và một điều dối trá sẽ cần cả nghìn dối
trá khác để bảo vệ nó, để hỗ trợ nó.
Hai hiệp sĩ trung cổ
đang cùng ra đi tham gia vào cuộc thập tự chinh. Vì họ là những người bạn cũ,
người này hỏi người kia, "Giải thích cái gì đó cho tôi đi. Anh bao giờ
cũng phàn nàn rằng hôn nhân của anh bị chấm dứt, rằng vợ anh thật chán, và rằng
cô ấy đã trở nên xấu như phù thuỷ. Có đúng không?"
"Điều đó
đúng," người kia trả lời.
"Vậy thì nói cho
tôi," người thứ nhất nói, "sao anh khoá cô ấy bằng dây lưng trinh tiết?"
"Bởi vì khi tôi
quay về," anh ta giải thích, "tôi sẽ bảo cô ấy rằng tôi làm mất chìa
khoá!"
Hoặc nói dối, đạo đức
giả, lừa dối, hay điên khùng...
Cuộc đi săn diễn ra ở
khu rừng rậm châu Phi xa xôi trong nhiều tháng, bắt con vật cho vườn thú. Thất
vọng dục của Smedley đã lên tới điểm anh ta quyết định thử dục với một con khỉ
đột cái dữ tợn, to lớn.
Bạn anh ta giúp xích
nó xuống và đội cái xô lên đầu nó, và Smedley bắt đầu làm tình ngay, thì đột
nhiên con khỉ đột giằng đứt xích và quấy tay quanh người Smedley.
Những người kia giằng
tay nó ra để cứu anh ta, khi Smedley kêu van một cách rời rạc. Khi, với ba người
kéo từng tay ra, cuối cùng họ giải phóng được anh ta, anh ta kêu lên,
"Không. Cái xô kia, đồ ngu! Tháo cái xô ra! Tôi muốn hôn nó!"
Trong cơn điên bạn có
thể làm bất kì cái gì!
Kìm nén nghĩa là
phương pháp tạo ra lương tâm thay vì tâm thức. Tâm thức là không kìm nén; nó tuỳ
thuộc vào hiểu biết, nó phụ thuộc vào tính thiền, nhận biết. Lương tâm là kìm
nén: nó đơn giản cứ cho bạn mệnh lệnh, "Làm cái này. Không làm cái
kia." Nó không thay đổi bạn nhưng nó đầu độc cuộc sống của bạn.
Friedrich Nietzsche
là đúng khi ông ấy nói, "Tôn giáo đã không có khả năng biến đổi con người
mà chỉ đầu độc niềm vui của con người." Tôi hoàn toàn đồng ý với người này
về điều này - tôn giáo đã thực sự đầu độc mọi niềm vui của bạn. Nếu bạn ăn, tôn
giáo có đó lên án mọi thứ bạn ăn, và mặc cảm lớn nảy sinh về dục, về thức ăn, về
quần áo, về mọi thứ.
Jaina giáo thậm chí
còn dạy... đặc biệt các sư và ni của nó không tắm; họ không được phép tắm bởi
vì tắm nghĩa là bạn đang cố gắng làm cho thân thể bạn trông đẹp. Đó là dục,
không gì khác. Bạn chưa bao giờ có thể đã nghĩ về điều đó rằng tắm có cái gì đó
liên quan tới dục, nhưng những suy đồi không biết tới giới hạn. Sư và ni Jaina
không được phép đánh răng bởi vì điều đó nghĩa là bạn đang cố gắng làm cho bản
thân mình thành đẹp. Không có nhu cầu - thân thể là bẩn. Không cần cho nó dáng
vẻ đẹp, tươi tắn, thơm tho - không cần. Nó phải bị ghét: nó là kinh tởm, nó là
buồn nôn.
Nhưng thế rồi tôi đã
bắt gặp các sư Jain và ni Jain những người sẽ tắm khô, nhưng họ phải nói dối về
điều đó. Họ giữ thuốc đánh răng trong túi - họ phải che giấu nó; không ai được
biết về nó. Họ thường tới gặp tôi khi tôi du hành khắp nước và tôi sẽ lập tức
biết trong túi ai có thuốc đánh răng vì mồm họ bốc mùi hôi hám nếu họ không
dùng thuốc đánh răng nào hay bất kì loại đánh răng nào. Thế thì nói chuyện với
họ gần như tra tấn. Cho nên tôi sẽ lập tức biết nếu ni nào... đặc biệt các ni
vì đàn bà sau rốt vẫn là đàn bà thôi; cho dù họ là ni cô của Jaina điều đó chẳng
tạo ra khác biệt gì. Họ vẫn hướng thân thể hơn, và không có gì sai về điều đó;
nó hoàn toàn tốt, nó hoàn toàn lành mạnh. Cho nên tôi sẽ lập tức biết - liệu
mùi hôi hám có tới hay không tôi sẽ biết ngay lập tức - và tôi sẽ bảo họ rằng
"Tôi biết là túi của bạn có thuốc đánh răng trong đó!"
Và họ sẽ ngạc nhiên.
Họ sẽ nói, "Làm sao thầy đi tới biết về điều đó? Không ai biết về điều đó!
Thầy có thể nhìn tận bên trong túi của chúng tôi à?"
Tôi nói, "Vâng!
Tôi có thể nhìn vào bên trong bạn; nói gì tới túi của bạn?"
Họ sẽ nói, "Thầy
là người đầu tiên đã khám phá ra ngay lập tức."
Tôi nói, "Chẳng
có gì mấy trong điều đó. Đừng nghĩ rằng có phép màu nào đó hay cái gì. Tôi chỉ
bị hành hạ bởi các sư và ni Jain nhiều tới mức bất kì khi nào ai đó trong toán
của bạn tới và không ngửi thấy mùi hôi là tôi lập tức biết rằng có cái gì đó
trong túi của bạn. Bạn phải đã tắm khô."
Bây giờ, ngay cả tắm
khô cũng dường như là làm tội lỗi. Đánh răng có vẻ như bạn sẵn sàng xuống địa
ngục. Nó đã đầu độc cuộc sống của bạn, nó đã không biến đổi cuộc sống của bạn.
Kìm nén không thể biến
đổi được. Hoặc nó làm cho bạn thành đạo đức giả... nếu bạn có chút thông minh,
thậm chí chút ít thông minh thôi, bạn sẽ là kẻ đạo đức giả. Nếu bạn hoàn toàn
ngu xuẩn thế thì bạn sẽ mất trí.
"Chuyến đi thuyền
qua châu Âu của anh thế nào?" Pedro hỏi bạn anh ta.
"Kì quái lắm! Tưởng
tượng xem, ngay đêm đầu tiên tôi gặp một cô gái, một trong những người đẹp nhất
tôi đã từng thấy. Chúng tôi tán gẫu một lúc và đó là tình yêu ngay từ cái nhìn
đầu tiên. Chẳng mấy chốc chúng tôi rơi vào vòng tay nhau. Chỉ sáng hôm sau khi
tôi ôm cô ấy trong vòng tay tôi mới thấy cô ấy là vợ của một trong những người
bạn tốt nhất của tôi. Nó gây choáng tới mức cả hai chúng tôi đều cảm thấy cực
kì mặc cảm, cả hai cứ khóc và khóc và khóc."
"Điều đó thực sự
là cái gì đó! Nhưng phần còn lại của chuyến đi thì sao?"
"Thế này, anh biết
đấy, đó chỉ là đéo và khóc, đéo và khóc, đéo và khóc!"
Đó là điều vẫn đang xảy
ra.
Hein này, kìm nén là
một trong... những thảm hoạ lớn nhất đã từng xảy ra cho nhân loại. Và chính vì
kìm nén mà thao túng tới. Bởi vì bạn không thể thực được với bản thân mình, bạn
không thể trần trụi được với người khác. Bạn đánh mất mọi chân lí, mọi khía cạnh
về chân lí. Bạn đánh mất mọi đích thực và bạn bắt đầu lừa dối. Thao túng là
cách thức lừa dối để khai thác người khác. Bạn đánh mất mọi kính trọng về tính
người vì bạn đã đánh mất kính trọng với bản thân bạn. Làm sao bạn có thể kính
trọng bản thân bạn nếu bạn dối trá, nếu bạn không đích thực, nếu bạn không chân
thành? Và nếu bạn không kính trọng bản thân bạn, bạn không thể kính trọng được
bất kì ai khác trên thế giới. Khi bạn đánh mất sự kính trọng người khác, bạn
thao túng, bạn bắt đầu dùng họ như phương tiện.
Kính trọng nghĩa là từng
cá nhân đều là mục đích lên bản thân người đó; bất kính nghĩa là không ai là mục
đích và bạn có thể dùng mọi người như phương tiện cho chủ định riêng của bạn,
cho mục đích riêng của bạn. Chồng dùng vợ như phương tiện, vợ dùng chồng như
phương tiện; đây là thao túng. Và bởi vì bạn dùng lẫn nhau như phương tiện...
ngay cả bố mẹ cũng dùng con cái họ như phương tiện và con cái dùng bố mẹ chúng
như phương tiện. Người tôn giáo dùng Thượng đế như phương tiện, nói gì tới người
khác? Mọi người đều dùng mọi người khác như phương tiện.
Thế thì bạn thường
xuyên sợ hãi: ai đó có thể lấy phương tiện của bạn. Ai đó có thể đem vợ bạn đi
khỏi bạn cho nên bạn phải tạo ra bức tường quanh cô ấy, bạn phải đặt cô ấy vào
xiềng xích; bạn phải làm cho cô ấy phụ thuộc sâu sắc vào bạn tới mức cô ấy
không thể đi cho dù một li bên ngoài bạn, không có bạn. Và tất nhiên đổi lại cô
ấy làm cùng điều đó với bạn; đó là ăn miếng trả miếng. Cô ấy bắt đầu trở nên
ghen tuông, rất sở hữu. Cô ấy thường xuyên tò mò về bạn, bạn đang làm gì, bạn ở
đâu.
Một hôm tôi thấy
Mulla Nasruddin gần như khóc, anh ta buồn thiu. Tôi nói, "Có chuyện gì vậy?
Sao anh buồn thế?"
Anh ta nói, "Tôi
thực sự buồn. Vợ tôi đã bổ nhiệm một thư kí mới cho tôi."
Tôi nói, "Thế
thì sao? Cái gì có đó để mà buồn về nó thế? Cô ấy tóc hung hay tóc nâu?"
Anh ta nói,
"Quên mọi chuyện về tóc hung hay nâu đi. Anh ta hói! Đó là lí do tại sao
tôi khóc!"
Vợ để mắt tới mọi thứ...
cái gì đang diễn ra trong văn phòng. Nhiều lần họ sẽ điện thoại: "Anh đang
ở đâu? Anh đang làm gì?" Nghi ngờ liên tục về nhau, làm sao tình yêu có thể
trưởng thành được? Tình yêu trưởng thành là không thể được trong bầu không khí
bị đầu độc thế. Và khi tình yêu mất đi, tất cả năng lượng yêu của bạn biến
thành hận thù - tình yêu của bạn biến thành chua chát, đó là điều ghét là gì -
thế thì bạn trở thành có tính phá huỷ. Yêu là sáng tạo, ghét là phá huỷ. Thế
thì bạn cứ tìm cớ để phá huỷ.
Bạn có quan sát điều
đó không? Bất kì khi nào có chiến tranh mọi người dường như vui vẻ hơn bao giờ.
Ở Ấn Độ điều đó đã xảy ra: Khi Ấn Độ và Pakistan đi vào chiến tranh đã có sinh
khí lớn trên khắp cả nước; bằng không nước này gần như chết. Mọi người đang kéo
lê bản thân họ bằng cách nào đó, chịu đựng cuộc sống bằng cách nào đó; không có
gì cho họ tận hưởng. Nhưng một khi chiến tranh có đó và họ sắp phá huỷ lẫn
nhau, đột nhiên họ trở nên sống động. Có sinh khí trên mặt mọi người - cái gì
đó sắp xảy ra. Việc nói của họ trở nên sống động, đối thoại của họ trở nên rôm
rả. Từ sáng tới tối họ liên tục theo dõi: "Cái gì đang xảy ra? Ai thắng?
Chúng ta đã vào trong Pakistan được bao xa? Chúng ta đã vào trong Bangladesh được
bao xa? Quân đội của chúng ta thắng thế nào?" Bất kì khi nào có chiến
tranh bạn sẽ thấy mọi người trở nên sống động, đi tới cuộc sống. Bằng không họ
đi vào đờ đẫn; cuộc sống của họ mất mọi niềm vui.
Tại sao trong phá huỷ
chúng ta quan tâm nhiều thế? Và điều đó không chỉ là về các quốc gia. Nếu người
Ki tô giáo và người Mô ha mét giáo trong cuộc thập tự chinh, trong thánh chiến
Jihad, trong cuộc chiến tôn giáo, xem cả hai đều rất sống động. Thế thì người
Ki tô giáo cảm thấy tình huynh đệ với mọi người Ki tô giáo khác. Thế thì người
Tin lành và người Cơ đốc giáo không còn là kẻ thù nữa; thế thì họ tất cả đều là
người Ki tô giáo, tín đồ của Christ. Và Ki tô giáo đang lâm nguy, cho nên ai bận
tâm về những điều thượng đế học nhỏ bé? Người Mô ha mét giáo phải bị tiêu diệt
đã! Và khi người Mô ha mét giáo vào trận chiến với người Ki tô giáo và giết người
Ki tô giáo, họ đánh mất mọi xung đột bên trong của họ; họ trở nên được thống nhất.
Thế thì người Shiahs và người Sunnis không còn là kẻ thù; họ là bạn, anh em,
tín đồ của cùng một tôn giáo, người tôn thờ cùng một nhà tiên tri, cùng một
sách, Koran thiêng liêng. Và Hồi giáo đang lâm nguy và không còn vấn đề thượng
đế học nào để được thảo luận.
Người Hindu và người
Mô ha mét giáo, bất kì khi nào họ ở trong tâm trạng giết chóc, đều trở nên được
thống nhất trong bản thân họ; bằng không họ cứ đờ đẫn, chết - họ bắt đầu lại sống
kiểu thực vật. Điều đó rất kì lạ. Tại sao mọi người quan tâm nhiều thế tới phá
huỷ? Nếu bạn đi trên phố và bạn thấy hai người đánh nhau - bạn có thể đang đi
vì một công việc rất khẩn cấp - bạn sẽ quên hết về công việc khẩn cấp đó; bạn sẽ
dừng lại đó. Đầu tiên bạn sẽ thấy đánh nhau; bạn không thể rời khỏi chỗ đó được.
Công việc khẩn cấp có thể đợi; thực ra không có gì khẩn cấp hơn là xem đánh
nhau. Tại sao? Tại sao đám đông tụ tập lại khi hai người đánh nhau? Bạn trở nên
bị đồng nhất với đánh nhau. Và điều này xảy ra theo nhiều cách. Chỉ một trận đá
bóng hay một trận khúc côn cầu và bạn thấy hàng nghìn người gào thét, gần phát
điên, nhảy nhót, sẵn sàng giết lẫn nhau. Sao nhiều quan tâm thế? Cái gì đang xảy
ra ở đó?
Nếu ai đó tới từ hành
tinh khác và quan sát trận đá bóng người đó sẽ phân vân. Cái gì diễn ra vậy? Mọi
người đang ném bóng từ bên này sang bên kia, đá nó và hàng nghìn người đang
xem. Chỉ mỗi quả bóng là bị đá!
Tôi chưa bao giờ quan
tâm tới bất kì cuộc thi đấu nào. Khi tôi còn ở trong trường phổ thông thầy giáo
hiệu trưởng gọi tôi. Thầy nói, "Em chưa bao giờ tham gia cuộc thi đấu
nào."
Tôi nói, "Thầy
chỉ cho em cuộc đấu nào thông minh và em sẽ tham gia."
Thầy nói, "Em ngụ
ý gì, 'cuộc đấu thông minh'?"
Tôi nói, "Trận đấu
này ngu xuẩn thế, bóng chuyền. Sao em phải ném bóng qua lưới sang bên kia và họ
ném nó lại bên em? Họ có thể có một quả bóng, em có thể có một quả bóng. Họ về
nhà, em về nhà. Thầy giữ lấy các quả bóng và làm bất kì cái kì thầy muốn làm với
nó - ôm chúng, hôn chúng! Sao cần điều vô nghĩa này? Và cái gì mà kích động thế
về? Em không thể thấy được ra vấn đề!"
Thầy nhìn tôi, phân
vân. Thầy nói, "Vấn đề em nêu là đúng nhưng tôi chưa bao giờ nhìn từ góc độ
này. Vâng, đích xác kích động là gì? Nhưng xin đừng nói điều đó cho bất kì ai.
Nếu em không muốn tham gia, đừng tham gia, nhưng giữ yên tĩnh. Đừng phá huỷ niềm
vui của người khác."
Thế là tôi là người
duy nhất trong trường được tự do với điều kiện là tôi sẽ không nói cho bất kì
ai rằng đây toàn là vô nghĩa, tôi sẽ không lan truyền ý tưởng của tôi.
Trong đại học điều bắt
buộc là phải có huấn luyện quân sự nào đó. Tôi từ chối. Tôi nói, "Em không
ngu thế đâu! Kẻ ngu nào đó bảo em, 'Quay phải! Quay trái!' Tại sao? Em không có
nhu cầu nào quay phải hay quay trái. Em từ chối trên cở sở rằng đây là ngu xuẩn!
Và chừng nào em còn chưa được chứng minh là sai em sẽ không tham gia."
Thầy hiệu phó nói,
"Em làm một điều. Chúng tôi có thể cho em tự do chỉ trên cơ sở sức khoẻ;
không có khả năng khác. Và tôi sẽ nói với bác sĩ đại học cho em chứng nhận, rằng
sức khoẻ của em không cho phép em tham gia vào huấn luyện quân sự."
Tôi nói, "Thầy
làm bất kì cái gì thầy muốn làm, nhưng em sẽ không tham gia và nếu thầy làm rắc
rối cho em, em sẽ tạo ra nhiều rắc rối hơn cho thầy. Em sẽ thuyết phục người
khác."
Ông ấy biết tôi...
Ông ấy nói, "Em đừng lo. Em không phải đi tới bác sĩ, tôi sẽ xoay xở. Tôi
sẽ lấy chứng chỉ từ bác sĩ và tôi sẽ làm mọi thứ được cần. Em được tự do, nhưng
đừng nói điều đó cho bất kì ai. Tôi có thể hiểu vấn đề của em - em đúng."
Mọi người có thể thấy,
nhưng dầu vậy điều này vẫn cứ diễn ra bởi lẽ đơn giản là nhiều năng lượng thế
đang sôi lên bên trong, nó phải được tống ra đâu đó. Bây giờ, một trận đấu ngu
xuẩn, một trận đấu ngốc nghếch như đá bóng, và cả nghìn người bị kích động thế
- nhiều rối rít thế chẳng về cái gì! Họ bắt đầu đánh nhau... sau mỗi trận bóng
đã đều có bạo loạn. Cảnh sát phải được gọi tới, bom hơi cay phải được ném ra,
đám đông phải được giải tán bằng cách nào đó.
Cái gì đang xảy ra
cho nhân loại? Nó là hiện tượng đơn giản, Hein này. Chúng ta đã kìm nén mọi người
nhiều tới mức năng lượng sẵn sàng ném lên nắp vung bất kì khoảnh khắc nào. Nó
giống như đun sôi siêu nước và không cho phép hơi nước được thoát ra bất kì lối
ra nào, và ngồi giữ cái nắp vung cho chặt. Thế thì thay vì làm trà bạn có thể
phá huỷ cả gia đình! Siêu trà có thể nổ; nó có thể phá huỷ. Đó là điều đang xảy
ra. Trong hàng nghìn năm con người đã từng ngồi trên năng lượng bị kìm nén. Bây
giờ là lúc rồi: hoặc thế chiến thứ ba hoặc con người mới, hoặc thế chiến thứ ba
hoặc phong cách sống mới phải được đưa vào.
Và công việc của tôi ở
đây bao gồm việc đưa vào phong cách sống mới.
Bạn hỏi: Tại sao chỉ
con người kìm nén, thao túng, giết hại, cố chinh phục luồng chảy tự nhiên trong
tự nhiên, trong Đạo? Tại sao chúng ta ngu thế?
Chúng ta đã bị làm
cho vận hành một cách ngu xuẩn. Chúng ta cần một động thái khác toàn bộ, một cấu
trúc xã hội khác, một thế giới quan khác, một triết lí khác về cuộc sống trong
đó thông minh được kính trọng, trong đó thông minh được hỗ trợ, tính cá nhân được
nuôi dưỡng. Nhưng chúng ta cứ làm chính điều đối lập.
Câu hỏi thứ hai sẽ chỉ
ra điều chúng ta cứ làm...
Câu hỏi thứ hai:
Osho ơi, tôi là một tu sĩ. Tôi không đồng ý với quan sát của thầy
là tôn giáo tạo ra suy đồi dục. Xin đừng hỏi tên tôi, nhưng tôi hi vọng rằng thầy
sẽ trả lời câu hỏi của tôi.
Vâng được, thưa ngài.
Tôi sẽ gọi bạn là Chuối tôn kính! Tôi hi vọng rằng bạn sẽ không cảm thấy bị xúc
phạm - không xúc phạm nào được ngụ ý. Đấy chỉ là việc tôi không thể coi cái gì
là nghiêm chỉnh, đặc biệt với các tu sĩ. Và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc rằng bạn
không là gì khi so sánh với một trong các sannyasin của tôi. Tôi đã cho anh ấy
cái tên Swami Parinirvana; Parinirvana nghĩa là tự do siêu việt. Nhưng các
sannyasin của tôi là những người hay thế, họ đã đổi tên anh ấy thành
Paribanana. Bây giờ nó nghĩa là "chuối siêu việt"! Cho nên bạn không
là gì khi so sánh với Paribanana. Và để bầy tỏ sự kính trọng tôi sẽ gọi bạn là
Chuối tôn kính.
Suy đồi thứ nhất là ở
chỗ bạn hèn thế, bạn thậm chí không thể viết được tên bạn ra. Bạn là loại người
tìm kiếm chân lí gì vậy? Bạn không thể viết được bạn thuộc về tôn giáo nào; bạn
muốn che giấu mọi sự kiện này. Bạn phải đang sống cuộc sống rất hèn nhát đằng
sau các mặt nạ, đằng sau mẽ ngoài, mẽ ngoài đẹp. Nhưng một người hèn nhát không
bao giờ có thể có tính tôn giáo; tôn giáo cần dũng cảm. Người hèn có thể không
bao giờ thông minh; thông minh cần dũng cảm, nó cần bạo dạn, bởi vì thông minh
sẽ đưa bạn vào nổi dậy, vào bất an, vào cái không biết và chung cuộc vào cái
không thể biết.
Bạn nói: Tôi là một
tu sĩ. Tôi không đồng ý với quan sát của thầy là tôn giáo tạo ra suy đồi dục.
Thế thì suy đồi dục tới
từ đâu? Có những bộ lạc nguyên thuỷ nơi không tồn tại suy đồi dục. Tôi đã sống
với một bộ lạc nguyên thuỷ ở Basta - không suy đồi dục. Bạn sẽ không nghe nói
gì về đồng dục ở đó, không thủ dâm; mọi người thậm chí đã không nghe về những
điều này. Nhưng các nhà truyền giáo đang làm biến chất họ; các nhà truyền giá gọi
họ là hữu tử. Chính cái đối lập mới là hoàn cảnh vì những người đơn giản này,
những người sống ở rừng rậm của Basta có làng của họ - họ có những làng nhỏ -
chỗ đặc biệt cho các thanh niên mới lớn.
Khoảnh khắc con trai
hay con gái biểu lộ bất kì quan tâm dục nào, người đó bắt đầu sống trong một
ngôi nhà đặc biệt, một nhà công nơi mọi đứa trẻ của công xã sống - nhà của trẻ
con; con gái, con trai, tất cả sống cùng nhau. Khoảnh khắc bất kì đứa trẻ nào
biểu lộ bất kì quan tâm dục nào, nó được chuyển từ gia đình tới nhà công nơi
con gái và con trai sống cùng nhau. Nhà này được gọi là gotul. Chỉ có một kỉ luật
phải được tuân theo: không con trai hay con gái nào được ngủ cùng nhau quá ba
ngày. Rồi sau vài tháng chúng có thể ngủ trong ba ngày, để cho mọi con trai của
công xã và mọi con gái của công xã có thể đi vào tiếp xúc với mọi người.
Bây giờ nhà truyền
giáo này gọi là mãi dâm. Nó không phải là mãi dâm, nó chỉ là huấn luyện hay và
kỉ luật: nó làm cho chúng nhận biết về mọi quan hệ có thể. Mọi con trai đều đi
tới biết về mọi con gái, mọi con gái đều đi tới biết về mọi con trai, cho nên
khi vấn đề chọn chồng hay vợ nảy sinh điều đó rất đơn giản. Họ biết họ phù hợp
với ai toàn bộ, với ai họ cảm thấy hài hoà nhất. Họ đã kinh nghiệm với mọi con
gái, mọi con trai. Và bởi vì họ có thể sống chỉ ba ngày cùng nhau vào mỗi lúc,
không ghen tuông nào được tạo ra - không ghen tuông nào là có thể. Bạn không thể
nói, "Đây là cô gái của tôi, và anh làm gì với cô ấy?" Sau ba ngày cô
ấy không còn là cô gái của bạn nữa. Không ai là của không ai. Nó là quan hệ tạm
thời - trong ba ngày bạn đã kinh nghiệm với nhau. Một khi họ chín muồi về dục họ
lấy nhau. Không có li dị, không có mối quan hệ ngoài hôn nhân, và có hài hoà lớn
trong cuộc sống hôn nhân của họ - nó nhất định là như vậy.
Nhưng các nhà truyền
giáo Ki tô giáo đã tới đó để biến đổi họ. Các nhà truyền giáo Ki tô giáo nghĩ rằng
họ là những người rất hư hỏng: con cái họ được dạy mãi dâm. Những đứa trẻ này
đang rơi vào tay của linh mục bởi vì chúng nghèo. Bạn có thể cung cấp cho chúng
bánh mì và bơ và quần áo và thuốc men, cho nên bây giờ bệnh viện và trường học
- và Kinh Thánh, và dần dần dần dần...
Tôi đã tới thăm Basta
hai mươi năm trước, nhưng bây giờ tôi nghe nói rằng mọi sự gần như đã thay đổi
hoàn toàn. Trong nhiều làng Gotul đã biến mất, bởi vì các nhà truyền giáo Ki tô
giáo, bởi vì họ đã kết án điều đó nhiều thế. Nhưng hư hỏng đã đi vào: bây giờ
những đứa trẻ này sẽ thủ dâm, bởi vì con trai trở nên chín muồi dục ở độ tuổi
mười ba hay mười bốn, và bạn cho phép nó được lấy vợ ở tuổi hai mươi bốn hay
hai mươi nhăm. Mười một năm này, nó phải làm gì với năng lượng dục của nó? Hoặc
nó học thủ dâm, điều là suy đồi, hoặc nó trở thành đồng dục nam, điều là suy đồi;
con gái trở thành đồng dục nữ.
Và bạn nói với tôi rằng
bạn không đồng ý với quan sát của tôi. Nó không phải là quan sát, nó đơn giản là
một phát biểu về một sự kiện. Chính là tôn giáo, cái gọi là tôn giáo đã tồn tại
mãi cho tới giờ trên trái đất, đã tạo ra đủ mọi suy đồi dục. Các tu viện của bạn,
các nữ tu viện của bạn toàn là suy đồi dục; chúng đầy những người suy đồi dục.
Vợ của một nhà ngoại
giao Brazil được chuyển sang Nhật Bản nói chuyện với một sư già ở Nhật Bản.
"Thưa ông,"
bà ấy hỏi, "ông có bầu cử* ở Nhật Bản không?"
Sư ngần ngại một chút
và thế rồi nói, "Dạ có, thưa bà, mọi sáng."
Một sư mới gia nhập
tu viện. Một sư già hỏi anh ta, "Anh có tận hưởng một hay hai cốc rượu
không, anh bạn cũ?"
"Thế này, thực tế,
tôi chưa bao giờ chạm tới chất đó, thưa sư bác."
"Đáng thương!
Nhưng về xì gà ngon thì sao, anh bạn?"
"Thực tại chưa
bao giờ hút thuốc."
"Đáng thương!
Nhưng anh hẳn phải là đàn ông của một quí bà chứ, thế nào?"
"Không thể nói
thế được ạ thưa sư bác."
"Đáng thương! Chọn
giữa anh và tôi, hừm, anh có là một trong các thứ đó không?"
"Không, thưa sư
bác!"
"Đáng
thương!"
Bẩy năm của đào tạo
và kỉ luật nghiêm khắc đã qua, và mười sư trẻ sắp lấy kì thi cuối cùng trước
khi được chấp nhận vào thánh chức.
* Tiếng Anh
"election-bầu cử" phát âm gần giống "erection - cứng lên"
cho nên ông sư hiểu lầm về hoàn cảnh dục của mình.
Để kiểm tra việc kiểm
soát của họ đối với cám dỗ trần gian, họ tất cả được sắp thành một hàng, cởi
truồng hoàn toàn, và một cái chuông nhỏ được buộc vào từng chim của mỗi người.
Thế rồi một cô tóc
nâu trần truồng, xinh đẹp, đầy gợi tình bước dọc hàng mười sư. Không cái gì xảy
ra cho tới khi cô ta đi tới sư cuối cùng và rồi thì... leng keng, leng keng
chuông của anh ta vang lên.
Chàng sư đáng thương
bối rối bào chữa trước cấp trên để xin cơ hội khác chứng minh khả năng của anh
ta trong kiểm soát bản thân mình, và sau một số thảo luận mọi người đồng ý là
anh ra sẽ được cho cơ hội khác để biểu lộ anh ta đã vươn lên trên cám dỗ trần tục.
Khi mười sư lại làm
thành hàng, một cô tóc hung đáng yêu, trần truồng, với đường cong gợi cảm bước
ra và đi thong dong dọc theo hàng đàn ông. Không cái gì xảy ra cho tới khi cô ấy
đi tới cuối hàng thì lại... leng keng, leng keng, chuông của sư cuối cùng lại
vang lên, lần này còn kích động hơn trước đây.
Chỉ với từ bi của Cha
bề trên mà số mười mới được phép có cơ hội cuối cùng, nhưng nếu anh ta thất bại
lần nữa anh ta sẽ bị đuổi đi mà không thảo luận gì thêm.
Khi mười sư sắp hàng
lần thứ ba, cô gái tóc đỏ đẹp nhất xuất hiện và bước đi một cách cám dỗ dọc
theo hàng. Khi cô ấy đi tới số mười điều đó còn nhiều hơn là anh ta có thể chịu
đựng được, và chuông của anh ta kêu mạnh tới mức nó làm đứt dây và rơi xuống đất.
Hoàn toàn chán nản, số
mười phải chấp nhận số mệnh của mình bị tống ra khỏi giới chức.
Khi anh ta bước lên
và cúi mình để nhặt chuông, đột nhiên âm thanh của chín chuông - leng keng,
leng keng, leng keng... được nghe thấy.
Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục Tập 2
0 Đánh giá