Chương 12. Đi Thiền Hành Với Trẻ Em – Phòng Thở

Chương 12. Đi Thiền Hành Với Trẻ Em – Phòng Thở

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Gieo Trồng Hạnh Phúc

Chương 12. Đi Thiền Hành Với Trẻ Em  Phòng Thở





Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Gieo Trồng Hạnh Phúc' ê


Đi Thiền Hành Với Trẻ Em

Đi thiền hành với trẻ em là sự thực tập chánh niệm mầu nhiệm. Chúng ta có thể nắm tay một em bé trong khi đi. Em bé sẽ tiếp nhận được định lực và sự vững chãi của ta; ngược lại ta cũng nhận được sự tươi mát, thơ ngây của chúng. Thỉnh thoảng, chúng thích chạy lên phía trước và chờ ta đến. Em bé là tiếng chuông chánh niệm, nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc sống thật mầu nhiệm.

Chúng ta có thể nhắc nhở các em rằng thiền hành là một cách làm lắng dịu những cảm xúc mạnh hoặc những cơn đau buồn rất mầu nhiệm. Chúng ta có thể đi với chúng, nhắc nhở chúng chú tâm vào nơi mỗi bước chân.

Thực Tập

Ở Làng Mai, tôi thường dạy cho trẻ em những bài tập rất đơn giản để thực tập trong khi đi thiền hành. Khi thở vào ta nói: “Trân quý, trân quý, trân quý”; khi thở ra: “Biết ơn, biết ơn, biết ơn”. Tôi muốn chúng biết trân quý những gì chúng đang có trong cuộc sống và ứng xử một cách tích cực với cuộc sống, với xã hội và với trái đất.

Tôi giải thích về thiền hành cho chúng như thế này: “Chỉ cần cho phép mình có mặt! Có mặt để tận hưởng giây phút hiện tại. Trái đất rất xinh đẹp. Mình hãy cùng tận hưởng hành tinh xinh đẹp này. Các con cũng rất xinh đẹp, các con cũng là một mầu nhiệm như trái đất.”


Khi đi, hãy nhớ rằng chúng ta không cần đi đâu cả, mỗi bước chân là đã đưa ta trở về. Về đâu? Về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Chúng ta không còn cần thêm một điều kiện nào khác để hạnh phúc nữa.



Khi các em đi với ý thức đó là chúng đang thực tập thiền hành.

Giúp Con Em Mình Chăm Sóc Cơn Giận Và Những Cảm Xúc Mạnh

Cảm xúc chỉ là một cơn bão. Nó đến, ở lại một thời gian, rồi ra đi. Là người lớn, chúng ta có thể nhận diện được cơn bão cảm xúc của mình, mỉm cười với nó, ôm ấp nó và học được rất nhiều điều từ đó. Nhưng con em chúng ta thì thường bị cơn bão cuốn đi hay bị chìm ngập trong ấy. Do đó, khi thấy con em mình đang có những cảm xúc mạnh, chúng ta phải có mặt với chúng, thực tập hơi thở có ý thức với tất cả niệm lực và định lực vững mạnh để giúp chúng cùng thực tập phương pháp này với chúng ta.

Thực Tập

Mỗi khi con mình có một cảm xúc mạnh, chúng ta có thể ôm, hoặc nắm tay con mình và mời con cùng thực tập. Truyền cho con năng lượng vững chãi của ta: “Nắm tay ba (mẹ) đi, chúng ta sẽ thở với nhau, con chịu không?”

Thở vào, tôi thấy bụng tôi phồng lên

Thở ra, tôi thấy bụng tôi xẹp xuống

Phồng lên

Xẹp xuống.

Thở với nhau thật sâu, thật chậm. Không lo lắng gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chúng ta đang truyền khả năng vững chãi cho con. “Con đang thở vào và thấy mạnh mẽ. Con đang thở ra, thấy nhẹ nhàng.” Thở vào, tâm đứa trẻ bắt đầu lắng dịu. Thở ra, miệng nó có thể nở được một nụ cười nhẹ.

Nếu con mình đủ lớn hoặc thường hay nổi giận, thì chúng có thể mang theo hòn sỏi bên mình để thực tập khi cơn bão cảm xúc đến. Nếu trong nhà có tượng Bụt, chúng có thể đến ngồi bên cạnh Bụt, hoặc có thể ngồi ngoài trời dưới một gốc cây, trên một tảng đá hay trong phòng. Chúng ta có thể dạy chúng cách cầm sỏi và nói:

Bụt ơi!

Đây là viên sỏi của con. Con sẽ thực tập với nó khi có những điều bất ổn xảy đến cho con trong ngày. Bất cứ khi nào con giận dữ, bấn loạn, con sẽ cầm viên sỏi trong tay và thở thật sâu. Con sẽ thực tập như vậy cho đến khi nào con thấy bình an trở lại.

Chúng ta khuyến khích con em mình mang theo hòn sỏi bên người. Trong ngày, khi nào có chuyện gì xảy ra làm chúng không hạnh phúc, chúng có thể thò tay vào túi, nắm lấy hòn sỏi, thở sâu và nói:

Thở vào, tôi biết tôi đang nổi giận

Thở ra, tôi chăm sóc cơn giận của tôi đàng hoàng.

Trong khi đang thở và nói thầm như vậy, có thể chúng vẫn còn giận. Nhưng chúng sẽ được an toàn, bởi vì chúng đang ôm ấp cơn giận như một bà mẹ đang ôm đứa con đang khóc của mình. Sau khi thở như vậy một thời gian, cơn bão của chúng sẽ từ từ lắng xuống và chúng có thể mỉm cười được với cơn giận.

Thở vào, tôi thấy cơn giận trong tôi

Thở ra, tôi mỉm cười với cơn giận.

Khi có thể mỉm cười được, chúng có thể để hòn sỏi lại vào túi, để dành cho những lần thực tập khác. Đây có thể là một cơ hội tốt để nhắc nhở con em mình rằng chăm sóc cơn giận như vậy là ta đang có chánh niệm. Chánh niệm hoạt động giống như những tia nắng mặt trời, không cần một cố gắng nỗ lực nào, mặt trời chiếu vào mọi thứ làm cho chúng đổi thay. Dưới ánh sáng chánh niệm, cơn giận sẽ được chuyển hóa cũng giống như muôn hoa đua nở dưới ánh nắng mặt trời.

Chúng ta có thể dạy con em mình chăm sóc những cảm xúc sợ hãi hoặc giận dữ bằng cách ý thức về sự phồng lên, xẹp xuống của bụng trong khi thở. Nếu khi chúng sợ hãi hoặc giận dữ mà quên thực tập, chúng ta chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng để chúng nhớ quay về sự thực tập.

Bữa Cơm Gia Đình

Cách đây vài năm, tôi có hỏi một số trẻ em: “Mình ăn sáng để làm gì?” Một cậu bé trả lời: “Để có năng lượng cho ngày đó.” Một em khác nói: “Ăn sáng là để ăn sáng.” Tôi nghĩ là đứa bé thứ hai nói đúng hơn. Mục đích của việc ăn là để ăn.

Chúng ta nên cố gắng ít nhất mỗi ngày có một bữa ăn chung với toàn gia đình. Ăn chung với nhau, chúng ta có thể nuôi dưỡng sự hòa hợp và tình thương yêu trong gia đình. Chúng ta có thể đọc những lời quán nguyện trước khi ăn (một người đọc hoặc cùng đọc chung với nhau). Chúng ta sử dụng tài năng, tính sáng tạo của mình để làm cho bữa ăn trở nên vui vẻ, thoải mái và dễ chịu.

Thực Tập

Chúng ta ngồi yên lặng, thở vào thở ra ba lần. Nhìn nhau mỉm cười, nhận diện sự có mặt của nhau và ăn trong im lặng ít nhất là hai phút đầu. Chúng ta có thể đọc lời quán nguyện trước khi ăn theo cách thức dành cho trẻ em:

Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, mưa, nắng.

Chúng con xin gởi niềm biết ơn đến với tất cả những người làm nên thức ăn này, đặc biệt là người nông dân, người bán hàng và mẹ (ba, anh, chị…) người nấu ăn hôm nay.

Chúng con nguyện chỉ lấy thức ăn vừa đủ để tập ăn uống điều độ.

Xin nhai thức ăn chậm rãi để khỏi đau bao tử và có thể thưởng thức thức ăn một cách trọn vẹn.

Chúng con nguyện ăn thức ăn này để tập hiểu, tập thương nhiều hơn.

Vì muốn nuôi dưỡng thân tâm lành mạnh, hạnh phúc, muốn thương yêu nhau như anh chị em một nhà nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này.

Thực tập ăn cơm như thế không khó. Để xứng đáng thọ nhận thức ăn này, chúng ta chỉ cần ăn cho có chánh niệm. Nếu ăn không có chánh niệm thì ta không dễ thương với thức ăn, không dễ thương với những người đã làm ra thức ăn cho ta. Tôi ưa nhắc nhở mình ăn cho có chừng mực. Thức ăn đóng một vai trò quan trọng giúp tôi sống vui khỏe, lành mạnh. Vì vậy, tôi nguyện chỉ ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Cả người lớn và trẻ em đều có thể thực tập như vậy.

Thỉnh Chuông

Được ngồi thở chung với nhau là một điều rất quý giá. Quý giá ở chỗ là mỗi chúng ta đều có thể tự thở trong chánh niệm, nhưng khi cả gia đình ngồi lại với nhau để thở những hơi thở nhẹ nhàng ý thức thì sẽ tạo ra một nguồn năng lượng kỳ diệu có khả năng ôm hết mọi người. Nhiều trái tim sẽ trở thành một trái tim, nhiều lá phổi sẽ trở thành một buồng phổi. Nếu trong gia đình có ai đó đang nổi giận hoặc cãi cọ nhau thì ta nên thỉnh lên một tiếng chuông.

quyền thỉnh chuông khi không khí trong gia đình không được bình an. Khi anh mình nổi giận hoặc mẹ mình khóc thì đó là lúc rất cần thỉnh lên một tiếng chuông. Một người nào đó đến bên chuông và thỉnh lên một tiếng chuông để mọi người trong gia đình có thể thực tập ba hơi thở vào – ra trong chánh niệm. Nếu chúng ta thực tập như vậy, thở vào thở ra chín lần vào buổi sáng, buổi tối và bất cứ lúc nào trong gia đình không đủ bình an thì chỉ trong vòng một tuần thôi nhà mình sẽ bình yên và hòa hợp hơn.

Thực Tập

Tôi có nhiều người bạn, trong đó có một số bạn trẻ, rất thích thực tập thỉnh chuông và lắng nghe chuông. Buổi sáng, trước khi đến trường, họ ngồi xuống, thỉnh chuông và thưởng thức những hơi thở vào – ra. Ăn sáng bằng những tiếng chuông, hơi thở chánh niệm, họ có thể bắt đầu một ngày bình yên, an lành và vững chãi. Vì vậy, thay vì chúc nhau “một ngày an lành”, chúng ta có thể bắt đầu một ngày an lành bằng tiếng chuông và hơi thở chánh niệm. Trước khi đi ngủ, cả nhà có thể ngồi lại thực tập nghe chuông và thở chung với nhau. Cảnh tượng đó rất đẹp, rất bình an.

Cách thực tập thỉnh chuông cho trẻ em và người lớn đều giống nhau. Chúng ta xá chuông, đặt chuông trong lòng bàn tay và thực tập thở vào, thở ra theo bài thi kệ trước khi thức (nhấp) chuông:

Ba nghiệp lắng thanh tịnh

Gởi lòng theo tiếng chuông

Nguyện người nghe tỉnh thức

Vượt thoát nẻo đau buồn.

Thực tập thi kệ xong, chúng ta bắt đầu thức chuông. Hãy để cho mọi người có đủ thời gian để chuẩn bị thân tâm, đủ thời gian cho một hơi thở vào và một hơi thở ra. Kế đó, chúng ta thỉnh lên một tiếng chuông. Sau tiếng chuông, mọi người sẽ thở vào, thở ra ba lần theo bài thi kệ:

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe

Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.

Hãy lắng nghe thật sâu và cảm nhận sự sung sướng yên lắng của lòng mình. Đó là sự thực tập an lạc. Sau đó, thỉnh tiếp tiếng chuông thứ hai. Thở vào thở ra chậm rãi ba lần. Rồi thỉnh tiếng chuông cuối cùng. Thở vào thở ra ba lần nữa và đặt chuông xuống trên đế chuông.

Các em nhỏ khi thỉnh chuông nên nhớ rằng hơi thở vào – ra của các em ngắn hơn hơi thở vào – ra của người lớn. Vì vậy sau khi thỉnh chuông, thở vào thở ra ba lần, em nên thở thêm một hoặc hai hơi nữa để người lớn có thể thưởng thức trọn vẹn ba hơi thở vào ra của họ. Chúng ta nên thong thả và phóng khoáng bởi vì nghe chuông là lúc để chúng ta có mặt với chính mình, tận hưởng chính mình, tận hưởng sự bình an và tận hưởng cuộc sống. Tôi có thể ngồi như vậy lắng nghe chuông cả giờ đồng hồ hoặc hơn nữa mà không chán. Ngồi như thế nuôi dưỡng và trị liệu cho tôi rất nhiều.

Thiền Sỏi

Tôi thường thích mang theo trong túi mình vài viên sỏi. Trong túi tôi không có thẻ tín dụng, tiền bạc hay thuốc lá. Chỉ có một tờ giấy, một cái chuông nhỏ và vài thứ đại loại như thế… Những viên sỏi này nhắc nhở tôi rằng loài người chúng ta được sinh ra như những bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Nếu không biết cách bảo dưỡng niềm vui tươi, chúng ta sẽ đau khổ và sẽ không có đủ những phẩm chất đẹp, lành để hiến tặng cho người ta thương.

Thực Tập

Chúng ta hãy may một cái túi nhỏ và bỏ vào đó bốn viên sỏi. Mọi người có thể ngồi với nhau thành vòng tròn. Một em bé hoặc ai đó trong gia đình có thể làm người thỉnh chuông. Sau khi thỉnh ba tiếng chuông và theo dõi hơi thở của mình, chúng ta lấy những viên sỏi ra, để lên nền nhà phía bên tay trái. Dùng tay phải nhặt lấy một viên sỏi lên và ngắm nhìn. Viên sỏi đầu tiên tượng trưng cho một bông hoa, cho sự tươi mát và bản tính hoa của mình.

Đặt viên sỏi trong lòng bàn tay trái và đặt bàn tay trái lên bàn tay phải để bắt đầu thiền tập về hoa:

Thở vào, tôi thấy tôi là một bông hoa

Thở ra, tôi thấy tươi mát.

Lặp lại “là hoa – tươi mát” ba lần.

Đây không phải là tưởng tượng, bởi vì chúng ta thật sự là một bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Hãy nhìn mình như một bông hoa và luôn mỉm cười trong suốt buổi thiền quán bởi vì một bông hoa thì luôn tươi cười. Thực tập “là hoa – tươi mát” ba lần. Sau đó lấy viên sỏi ra và đặt xuống bên phải mình.

Kế đó nhặt viên sỏi thứ hai lên và ngắm nhìn nó. Viên sỏi này tượng trưng cho núi. Núi tượng trưng cho sự vững chãi. Mình là chính mình, mình đang yên ổn và vững chãi. Nếu không vững chãi, chúng ta không thể hạnh phúc thực sự, chúng ta sẽ bị những khiêu khích, giận dữ, sợ hãi, tiếc nuối, lo âu kéo đi. Chúng ta nên thực tập thiền sỏi trong tư thế ngồi là tốt nhất, bởi vì trong tư thế bán già hay kiết già, thân thể ta sẽ rất an ổn và vững vàng. Thậm chí nếu có ai đó đến xô ta, ta cũng không bị ngã. Đặt viên sỏi thứ hai lên tay trái và bắt đầu thiền quán về núi:

Thở vào, tôi thấy tôi là núi

Thở ra, tôi thấy vững vàng.

Lặp lại “là núi – vững vàng” ba lần.

Khi vững vàng, chúng ta sẽ không còn run sợ, thân tâm ta sẽ không còn lung lay nữa.

Viên sỏi thứ ba tượng trưng cho nước tĩnh. Thỉnh thoảng, ta thấy có những hồ nước mà mặt hồ rất tĩnh lặng, phản chiếu được tất cả những gì in lên đó. Nước tĩnh có thể phản chiếu được trời xanh, mây trắng, núi đồi, rừng cây… Chúng ta có thể lấy máy hình, chụp cảnh trời xanh, mây trắng, núi đồi in lên mặt nước mà cảnh vật trông giống như trên không vậy. Khi tâm ta yên lắng, nó sẽ phản chiếu hết tất cả những gì trong ta. Chúng ta không còn là nạn nhân của tri giác sai lầm nữa. Còn khi tâm ta bị tán loạn bởi giận dữ, hận thù, ganh tị, thì chúng ta sẽ tiếp nhận mọi thứ một cách sai lệch. Tri giác sai lầm gây cho ta nhiều giận hờn, sợ hãi, bạo động, khiến ta nói hoặc làm những điều gây đổ vỡ, tàn hoại. Vì thế, sự thực tập này giúp ta hồi phục lại sự bình an, tĩnh lặng của mình được tượng trưng bởi nước tĩnh.

Thở vào, tôi thấy tôi là nước tĩnh

Thở ra, tôi thấy mình lặng chiếu.

Lặp lại “nước tĩnh – lặng chiếu” ba lần.

Điều này không phải là điều mơ tưởng mà với chánh niệm chúng ta có khả năng đem sự tĩnh lặng bình an vào hơi thở, thân thể và cảm thọ của mình.

Viên sỏi thứ tư tượng trưng cho không gian và tự do. Nếu không đủ không gian trong lòng, chúng ta sẽ khó có hạnh phúc. Khi chưng hoa, chúng ta hiểu rằng những bông hoa cần không gian để tỏa chiếu vẻ đẹp của chúng. Mỗi người trong chúng ta cũng cần có một khoảng không gian như vậy. Nếu chúng ta yêu thương người nào, một trong những điều quý giá nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho người đó là không gian. Điều này chúng ta không thể mua được ở siêu thị. Chúng ta hãy quán tưởng mặt trăng đang đi ngang trên bầu trời, mặt trăng có rất nhiều không gian xung quanh, đó là một phần làm nên vẻ đẹp của trăng. Nhiều vị đệ tử Bụt đã mô tả Bụt như một vầng trăng mát đi ngang trời thái không.

Thở vào, tôi thấy mình là không gian

Thở ra, tôi thấy thênh thang.

Lặp lại “không gian – thênh thang” ba lần.

Ai cũng cần tự do và không gian. Có không gian ta thấy mình thật thênh thang và bao la. Vì vậy chúng ta phải hiến tặng không gian cho những người thương trong gia đình. Thực tập bài thiền sỏi này, chúng ta có thể hiến tặng cho nhau một món quà không áp đặt mọi người theo ý kiến hoặc cách thức riêng của mình. Như vậy, chúng ta có thể giúp mọi người trong gia đình lấy đi những lo lắng, sợ hãi và oán thù trong lòng.

Phòng Thở

Mỗi gia đình nên có một phòng thở, hoặc ít nhất là một góc để ngồi yên và thở. Ở đó, chúng ta có thể đặt một chiếc bàn nhỏ, một bình hoa, một cái chuông nhỏ và vài cái gối ngồi đủ cho mọi người trong gia đình. Mỗi khi chúng ta thấy bứt rứt khó chịu hoặc buồn rầu, giận dữ, chúng ta có thể đi vào phòng thở, đóng cửa lại, ngồi xuống, thỉnh một tiếng chuông và thực tập hơi thở chánh niệm. Thở như vậy trong vòng mười, mười lăm phút, ta sẽ thấy khỏe nhẹ hơn. Nếu không thực tập như vậy, ta có thể đánh mất mình, rồi sinh ra cãi cọ, la mắng hoặc đánh đập nhau, tạo nên những cơn bão tố trong gia đình.

Trong một khóa tu mùa hè ở Làng Mai, tôi có hỏi một em bé trai: “Con, khi ba con giận, con có làm được gì để giúp ba con không?” Cậu bé lắc đầu trả lời: “Con không biết phải làm gì cả. Con sợ lắm và chỉ biết chạy trốn.” Những đứa trẻ đến Làng Mai đều được học về phòng thở, vì vậy chúng có thể giúp ba mẹ khi ba mẹ nổi giận. Tôi đã dạy cậu bé đó: “Con có thể mời ba mẹ con vào phòng thở và thở chung với con.”

Thực Tập

Mọi người trong gia đình nên thỏa thuận và đồng ý với nhau về phòng thở hoặc góc thở của gia đình. Khi nào thấy mọi người vui vẻ, chúng ta nên đề nghị mọi người thỏa thuận với nhau điều này. Chúng ta có thể nói: “Thỉnh thoảng, chúng ta nổi giận. Chúng ta có thể nói những điều gây tổn thương cho chính mình và gây tổn thương cho nhau. Điều này làm cho mọi người thấy sợ hãi. Vì vậy lần tới, khi xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ đi vào phòng thở và thỉnh chuông lên để nhắc nhở mọi người cùng thở với nhau.” Nếu ta sống với đứa con duy nhất của mình, ta vẫn có thể thỏa thuận điều này với con, để khi nào ta nổi giận thì con sẽ giúp ta.

Nếu vào một dịp đặc biệt nào đó khi con mình đang hạnh phúc, nó sẽ rất háo hức đồng ý. Là một đứa trẻ, nó rất tươi mát. Nó có thể đem sự tươi mát của nó để giúp đỡ ba mẹ. Nó có thể nói với ba hoặc mẹ rằng: “Đi với con vào phòng thở đi, mình sẽ ngồi thở với nhau. Ba mẹ chịu không?”

Nếu chỉ có một mình ba đồng ý mà mẹ không đồng ý, thì khi mẹ nói điều gì không dễ thương, nó sẽ đến nắm tay ba và nói với ba rằng: “Mình đi vào phòng thở đi.” Khi nghe thấy như vậy, người mẹ có thể thức tỉnh.

Khi đã đi vào phòng thở, đứa trẻ sẽ thỉnh lên tiếng chuông và Bụt sẽ bảo hộ cho chúng ta. Mọi người trong gia đình đều có thể ký thỏa thuận rằng: “Tiếng chuông là tiếng gọi của Bụt, khi nghe chuông trong phòng thở, mọi người trong nhà sẽ ngừng lại hết mọi chuyện và chỉ có thở thôi. Không ai được tiếp tục nổi giận, quát tháo sau đó.” Cả gia đình cùng cam kết ngừng lại để thở khi nghe chuông. Điều này được gọi là “Hiệp ước sống chung an lạc”. Nếu chúng ta có khả năng thực tập phương pháp này ở nhà thì chỉ sau ba tháng, chúng ta sẽ thấy không khí trong gia đình trở nên dễ chịu, vui tươi hơn nhiều. Những vết thương lòng của các con sẽ được xoa dịu và dần dần được chữa lành.

Xem Tiếp Chương 13 – Quay Về Mục Lục




0 Đánh giá

Ads Belove Post