Read more
(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)
Sống Thiền – Osho
Bài Nói Về Thiền
Chương 13. Chết Lớn
Nghe hoặc Tải MP3 'Sống Thiền' ê
Osho kính yêu
Joshu hỏi Tosu, "Điều gì xảy ra nếu một người có chết lớn
quay lại cuộc sống lần nữa?"
Tosu nói, "Ông không nên đi ban đêm; đợi đến sáng ban ngày
và tới."
Setcho bình luận:
Mắt mở, ông ấy tất cả còn nhiều hơn dường như chết;
Hữu dụng gì mà kiểm tra thầy với cái gì đó kiêng kị?
Ngay cả Phật đã nói ông ấy đã không đạt tới đó;
Ai biết khi nào ném tro vào mắt người khác?
Osho ơi,
Thầy là một người đã quay lại cuộc sống từ chết lớn. Vậy mà
chúng tôi những người đã không chết lại gần như không được dư thừa sống động
như thầy. Xin thầy nói về điều này?
Và câu hỏi thứ hai:
Thầy giống như đoá hoa bí truyền hay loài sinh vật hiến quí mà
tôi đã quan sát và lắng nghe và đã cố tìm lời để mô tả trong mười bốn năm qua.
Nghe thầy nói về trạng thái thầy đã ở trong đó là cảm thấy kính
nể vô tận. Một trong những điều say mê nhất về thầy là ở chỗ thầy bao giờ cũng
tuyệt đối hiện diện và đồng thời vắng mặt toàn bộ thế. Xin thầy bình luận?
Và câu hỏi thứ ba:
Osho ơi, thôi được... tôi sẽ đi tới làm sáng lên...
Với một thầy của yaa-hoo và yaa-boo cái gì có thể là điều kiêng
kị?
Chết mà chúng ta biết
bao giờ cũng là ai đó khác. Một khi chúng ta biết cái chết riêng của mình, trải
qua nó, nhận biết vô cùng nảy sinh rằng chết là hư cấu to lớn nhất.
Việc nhận ra này được
gọi là "chết lớn." Mọi người đều chết, nhưng cái chết nhỏ; chỉ rất ít
người được ân huệ mới chết cái chết lớn. Nó đơn giản nghĩa là họ chết đi với nhận
biết toàn bộ, thấy thân thể và tâm trí tách rời khỏi tâm thức của họ. Nhưng tâm
thức, ngọn lửa của hiện hữu của họ là vĩnh hằng. Nó liên tục đi vào các hình dạng
mới và chung cuộc nó đi vào trong cái vô hình dạng.
Giai thoại nhỏ này là
về chết lớn. Thiền bao giờ cũng đặc biệt trong cách diễn đạt của nó. Joshu gọi
nó là chết lớn vì nó không phải là chết. Chết lớn trong thực tại là sống lớn.
Chỉ chết nhỏ mới là
chết.
Khác biệt là của ý thức và vô ý thức. Bạn chết một cách vô ý thức - đây là cái chết nhỏ; bạn sẽ có việc tái sinh nhỏ. Bạn sẽ không biết cái chết cả bạn mà bạn cũng không biết việc sinh của bạn. Nếu bạn chết có tính thiền, tỉnh táo, nhận biết, nó là chết lớn - và chết lớn được theo sau bởi việc sinh lớn. Bạn chết một cách có chủ ý, và bởi vì bạn chết một cách có chủ ý... làm sao bạn có thể chết được? Việc biết của bạn, tâm thức của bạn tiếp tục - bạn được sinh ra một cách có chủ ý. Không có gián đoạn giữa chết của bạn và sinh của bạn. Việc nhận ra của bạn về điều này thường được gọi là "sống lớn," nhưng có lí do nào đó tại sao Thiền đã chọn gọi nó là chết lớn. Lí do là ở chỗ chết lớn tới trước; đằng sau nó sống lớn được lộ ra. Chừng nào bạn chưa mở cánh cửa của chết lớn, bạn sẽ không đi vào trong không gian của sống lớn.
Joshu hỏi Tosu,
"Điều gì xảy ra nếu một người có chết lớn quay lại cuộc sống lần nữa?"
Bây giờ một phân biệt
khác phải được thực hiện mà không nêu rõ trong giai thoại này và không được
Setcho bình luận nữa. Nhưng không đem phân biệt kia vào kinh nghiệm này vẫn còn
không đầy đủ; nó không là toàn thể.
Có chết
Có chết lớn
Và có chết lớn nhất.
Trong chết bạn chết một
cách vô ý thức. Trong chết lớn bạn chết đi liên tục, nhưng bạn được sinh ra lần
nữa. Trong chết lớn nhất bạn chỉ chết; bạn không được tái sinh, bạn đơn giản biến
mất vào trong tính mênh mông của sự tồn tại - bạn rải rác bản thân bạn trong
tính toàn thể của vũ trụ.
Chính bởi vì sự kiện
này mà Mahavira không thể được sinh ra lần nữa. Không có cách nào cho ông ấy
quay lại trong bất kì hình dạng nào; ông ấy đã trở thành vô hình dạng. Nhưng có
những thiền nhân đã không đạt tới đỉnh tối thượng mà có ánh sáng nào đó, ý thức
nào đó, vẫn còn lại khi họ sắp chết. Họ sẽ được sinh ra lần nữa; họ còn chưa đủ
chín để biến mất vào trong vũ trụ. Họ đã không học được toàn thể bí mật và bí ẩn
của cuộc sống; họ phải tiếp tục cuộc hành hương thêm chút nữa.
Câu hỏi của Joshu là,
"Điều gì xảy ra nếu một người có chết lớn quay lại cuộc sống lần nữa?"
Câu hỏi của ông ấy dường
như liên quan, vì không có ưu tiên nào theo đó loại chết thứ ba được nhận ra.
Ông ấy đang hỏi: "Ta có thể hiểu được chết lớn, rằng ông chết một cách có
ý thức, như về người đang chết một cách có ý thức và quay lại cuộc sống lần nữa
sao?"
Ông ấy đang hỏi về
phân biệt thứ ba, bởi vì chúng ta đã biết nhiều người đơn giản biến mất trong
không khí và họ không bao giờ quay lại nữa - và có hàng triệu người liên tục
quay lại. Họ chưa bao giờ học bài tập về nhà của họ; các kiếp sống của họ vẫn
còn trần tục và vô ý thức. Nhưng cho dù thỉnh thoảng vài người trở nên có ý thức
hơn chút ít, điều đó là tốt hơn không có ý thức chút nào. Những người này sẽ được
sinh ra - và từ chính việc sinh của họ, họ sẽ chỉ ra sự phân biệt, tính duy nhất,
điều trẻ em bình thường không được coi là biểu lộ được.
Nhưng đây không phải
là cái chết tối thượng mà mọi người tìm kiếm. Chỉ trong cái chết tối thượng bạn
mới thảnh thơi toàn bộ trong sự tồn tại, không quay lại. Việc quay lại này
không phải là cái gì đó lớn lao; nó là quay lại nhà tù.
Tosu nói, "Ông
không nên đi ban đêm; đợi đến sáng ban ngày và tới."
Dần dần, dần dần bạn
sẽ nhận được hương vị ngôn ngữ của Thiền. Thay vì nói, "Ông không nên chết
một cách vô ý thức," ông ấy nói, Ông không nên đi ban đêm - đừng đi vào
trong bóng tối, đừng đi mù tối - đợi đến sáng ban ngày... Đợi ý thức, đợi việc
chứng kiến. Đợi cho thiền phát triển trong ông và thế thì ông có thể tới.
Setcho bình luận:
Mắt mở, ông ấy tất cả
còn nhiều hơn dường như chết;
Thầy vĩ đại là như vậy
đó. Trong hiện hữu của ông ấy, chết và sống đã trở thành một. Không có phân
tách giữa chết và sống.
Mắt mở, ông ấy tất cả
còn nhiều hơn dường như chết;
Hữu dụng gì mà kiểm
tra thầy với cái gì đó kiêng kị?
Những câu hỏi như vậy
không nên được hỏi - đó là điều Setcho đang bình luận. Những câu hỏi như vật là
có chiều sâu lớn tới mức không có cách nào để trả lời chúng. Tại sao để ai đó
vào trong tình huống bối rối? Do đó những câu hỏi như thế mới là kiêng kị.
Ngay cả Phật đã nói
ông ấy đã không đạt tới đó - chỉ để tránh câu trả lời. Ông ấy phải đã được hỏi
nhiều lần trong đời dài bốn mươi hai năm của mình. Thay vì đặt khoá vào mồm họ,
ông ấy nói cho người hỏi, "Ta chưa đạt tới đó, cho nên ta không thể trả lời
được nó." Nhưng điều đó là không đúng, bởi vì ông ấy đã không quay lại và
ông ấy không thể quay lại được. Điều đó không có nghĩa là người khác không thể
trở thành thức tỉnh, thành chứng ngộ như Phật Gautam. Điều đó đơn giản nghĩa là
tính cá nhân duy nhất của Phật Gautam sẽ không bao giờ được thấy lần nữa trong
thế giới của thời gian và không gian.
Ai biết khi nào ném
tro vào mắt người khác?
Setcho đang nói,
"Phật đơn giản ném tro vào mắt người hỏi." Bạn không thể lừa được người
hỏi đích thực, vì bản thân người hỏi đích thực biết điều đó một chút ít - rằng
chết là hư cấu, rằng sống là vĩnh hằng.
Nhưng ngay cả Phật
cũng đang cố ném tro vào mắt của người hỏi. Điều đó phải là từ từ bi. Ông ấy
không muốn bạn nghĩ nhiều về chết; ông ấy muốn bạn nghĩ nhiều về sống. Ông ấy
muốn bạn đi sâu hơn vào trong sống, và chết sẽ biến mất theo cách riêng của nó.
Bạn càng sống động, chết càng ở xa xôi. Khi bạn sống một cách toàn bộ, không có
chết cho bạn. Tất nhiên bạn sẽ không trong hình dạng, bạn sẽ là hiện hữu thuần
khiết lan toả khắp sự tồn tại. Không bị giới hạn trong thân thể của bất kì loài
nào, chỉ là mây trắng bồng bềnh trên bầu trời mở, không bị hạn chế vào bất kì
hình dạng nào.
Bạn đã bao giờ quan
sát mây bay trên trời chưa Nó không có hình dạng, bởi vì hình dạng của nó liên
tục thay đổi. Nó tự do với bất kì tù túng nào để vẫn còn trong cùng hình dạng.
Nó tự do khi có liên quan tới hình dạng.
Nó là tự do.
Câu hỏi thứ nhất của
Maneesha là:
"Osho ơi, Thầy là một người đã quay lại cuộc sống từ chết lớn.
Vậy mà chúng tôi những người đã không chết lại gần như không được dư thừa sống
động như thầy. Xin thầy nói về điều này?"
Tôi đã từng dạy bạn
không điều gì ngoài việc sống động hơn, yêu thương hơn, ca hát hơn, nhảy múa
hơn...
Cách tiếp cận của tôi
không phải là cách tiếp cận của Phật Gautam. Cách tiếp cận của ông ấy là phủ định.
Trên con đường của ông ấy không có nhảy múa, không có bài ca. Trên con đường của
ông ấy sẽ không tìm thấy ốc đảo nào. Con đường của ông ấy là hoàn toàn đúng; nó
đạt tới, mặc dầu nó là gian nan.
Nhưng khi có chọn lựa,
tại sao chọn cái gian nan? Tại sao không chọn cách nhảy múa và ca hát và nhận
biết - và đi qua vườn nơi hoa nở. Không có nhu cầu đi qua sa mạc nơi chẳng cái
gì mọc lên.
Đó đã là sự cần thiết
lịch sử cho Phật Gautam di chuyển qua sa mạc, nhưng điều đó không dành cho bạn.
Sự cần thiết lịch sử cho ông ấy đi qua sa mạc là gì? Trong hai mươi chín năm
ông ấy đã sống trong vườn đẹp, trong cung điện, được bao quanh bởi đàn bà đẹp,
bài ca, điệu múa... Ông ấy bị mệt mỏi bởi điều đó. Nó tất cả tạo ra một loại
tính phủ định vì ông ấy biết rằng đây không phải là sống. Tôi không có đó để dạy
ông ấy rằng điều này trong bản thân nó không phải là sống, nhưng nếu bạn chỉ
thêm vào chút nhận biết cho nó, nó là sống - nhiều hơn sống. Không cần đi trên
con đường sa mạc.
Tôi dạy bạn đạt tới
cùng mục đích của chết tối thượng, nhưng tôi thay vì thế gọi nó là sống tối thượng.
Đó là chỗ cách diễn đạt
của tôi và cách diễn đạt của Phật Gautam khác nhau.
Tôi không nghĩ rằng
con đường có tính phủ định của ông ấy đã giúp được nhân loại rất nhiều; thực
ra, ai muốn chết? Bạn đã bao giờ tự hỏi mình - bạn có muốn chết không? Cái chết
tối thượng, không có khả năng nào quay lại? Và vì cái chết tối thượng này làm
ra đủ mọi loại kỉ luật, nghi lễ, tuân theo cả nghìn lẻ một qui tắc - bạn sẽ chắc
chắn nghĩ rằng đây là điên. Nếu đến cuối bạn chỉ đi để thu lấy cái chết tối thượng...
Điều đó dường như không đúng. Và đó là lí do tại sao Phật giáo đã không có mấy
giúp đỡ như nó có thể đã giúp được.
Nhưng đó là tính cần
thiết cá nhân của Phật. Ông ấy đã sống cuộc sống của xa hoa mênh mông - ông ấy
đã mệt mỏi về nó. Nếu đây là sống thế thì ông ấy không muốn sống. Ông ấy đi vào
hướng đối lập để tìm chân lí. Nhưng bạn đã không sống cuộc sống của Phật, xa
hoa mà là sẵn có cho ông ấy. Bạn không cần như vậy, và bạn không thể có tính phủ
định trong cách tiếp cận của bạn. Cách tiếp cận của bạn chỉ có thể có tính khẳng
định.
Và nếu với nhảy múa bạn
có thể đạt tới điều tối thượng, việc cười, nếu bạn có thể đạt tới điều tối thượng,
thế thì tại sao lại đi với khuôn mặt Anh một cách không cần thiết? Cũng có các
mặt khác nữa chứ! Đừng nghiêm nghị.
Nhưng chết... chính từ
này làm cho mọi người thành nghiêm nghị.
Tôi muốn bạn thậm chí
nhảy múa trong chết của bạn, nhảy múa và mở hội ngay cả trong chết của người
yêu của bạn. Sống và chết cả hai nên là một phần của một lễ hội mà không có
gián đoạn nào.
Câu hỏi thứ hai của bạn
là:
"Osho ơi, Thầy giống như đoá hoa bí truyền hay loài sinh vật
hiến quí mà tôi đã quan sát và lắng nghe và đã cố tìm lời để mô tả trong mười bốn
năm qua.
Nghe thầy nói về trạng
thái thầy đã ở trong đó là cảm thấy kính nể vô tận. Một trong những điều say mê
nhất về thầy là ở chỗ thầy bao giờ cũng tuyệt đối hiện diện và đồng thời vắng mặt
toàn bộ thế. Xin thầy bình luận?"
Maneesha, tính toàn bộ
có hai mặt: hiện diện và vắng mặt.
Bạn không thể hiện diện
toàn bộ nếu bạn không thể vắng mặt toàn bộ cùng lúc, đồng thời - bạn không thể
chọn một.
Chính từ 'toàn bộ'
bao gồm sự hiện diện và vắng mặt của cả hai. Hiểu biết của bạn là chính xác. Bạn
đã cảm thấy một cách đúng đắn rằng tôi hiện diện - đồng thời tôi không hiện diện.
Điều này phải là trạng thái của bạn nữa. Chỉ thế thì - mới có gặp gỡ, giao cảm.
Thỉnh thoảng bạn đã đi
tới, trong một khoảnh khắc, chỗ mà bạn gặp tôi - nhưng chẳng mấy chốc tâm trí bạn
đưa bạn đi xa. Bạn tới rất gần với nước và vậy mà bạn vẫn còn khát. Tâm trí bạn
lấy đường đi khác đi xa khỏi nước.
Trong im lặng này bạn
là cả hai: hiện diện toàn bộ và vắng mặt toàn bộ.
Sự hiện diện này, sự
vắng mặt này, tính toàn bộ này phải trở thành toàn thể cuộc sống của bạn.
Chỉ bởi vì bạn có thể
có được cảm giác về một sự kiện tối thượng, Thiền sư Niskriya sẽ phải thưởng
cho bạn. Hiểu biết như vậy không nên đi mà không có thưởng.
Thầy Niskriya!
Đem thiền trượng tới...
(Thầy Niskriya gõ nhẹ
lên đầu của Maneesha.)
Đúng rồi!
Một cú đánh cho bản
thân bạn nữa...
Tốt!
Câu hỏi thứ ba của bạn,
Maneesha, là rất đơn giản. Tôi tự hỏi làm sao bạn bỏ lỡ tính đơn giản của nó được.
Bạn nói:
"Osho ơi, thôi được... tôi sẽ đi tới làm sáng lên...
Với một thầy của yaa-hoo và yaa-boo cái gì có thể là điều kiêng
kị?"
Điều kiêng kị là Con
trai duy nhất của Yaa-Hoo và Yaa-Boo! Trong phát biểu nhỏ này được ngụ ý toàn
thể ba ngôi Ki tô giáo, và theo một cách tốt hơn nhiều vì ba ngôi Ki tô giáo
không có đàn bà trong nó. Và không có đàn bà, ba anh chàng này đang làm gì?
Bố có đó - nhưng mẹ
đâu? Thánh thần linh thiêng... Ma linh thiêng này là anh chàng kì lạ! Nếu anh
ta có thể làm cho Mary Đồng trinh mang thai, chắc chắn anh ta không phải là đàn
bà. Cho nên anh ta không thể là mẹ được; thực ra, anh ta là bố của Jesus. Và
người Jesus nghĩ là bố mình, lại là cậu của ông ấy. "Bố, cậu và con trai
" - điều đó dường như là có thể hiểu được, logic.
Ba ngôi mà bạn đã làm
ra là hoàn hảo...
Yaa-Hoo là bố,
Yaa-Boo là mẹ, Taa-Boo là con, đứa con trai duy nhất. Đây là toàn thể tôn giáo!
Bây giờ một số điều
phi tôn giáo...
Đó là vài đêm sau lễ
Christmas. Cánh cửa chuồng ngựa cọt kẹt mở ra và ba người trí huệ bước vào.
Họ nhón chân đi yên lặng
tới máng ăn thì một người dẫm vào đống cứt lừa khổng lồ.
Nhìn xuống đôi dép lê
vàng hư hỏng của mình, người trí huệ nghiến răng và càu nhàu, "Jesus
Christ!"
Mary nhìn từ đứa con
mới đẻ của mình sang chồng, "Này! Joe!" cô ấy nói, "đó là cái
tên hay hơn nhiều là Albert!"
Solomon Liebowitz sở
hữu một cửa hàng thuốc nhỏ ở New York.
Một hôm trợ lí của
anh ta, Danny, tới vừa chạy vào phía sau và kêu lên, "Ông Liebowitz ơi, có
một người trong cửa hàng muốn mua chất a xen để tự giết mình. Tôi phải làm
gì?"
"Anh ta là người
Do Thái tốt, giống như bản thân chúng ta sao?" Sollie hỏi.
"Anh ta chắc chắn
vậy," Danny đáp.
"Được,"
Solomon nói "bảo anh ta rằng để tự giết mình anh ra sẽ cần liều trị giá
hai mươi đô la... Anh ta sẽ đổi ý ngay!"
Một hôm Lupo bước về
nhà thì anh ta để ý tới một con khỉ đột khổng lổ đang đứng trên mái nhà anh ta.
Không biết phải làm
gì với nó anh ta nhìn vào sổ điện thoại dưới mục Loại bỏ khỉ đột. Thế rồi anh
ta gọi tới Dịch vụ Kiếm khỉ đột lạc của Kowalski và giải thích tình huống.
Mười phút sau
Kowalski tới với nải chuối, một con chó bun, một lưới bướm, và một chiếc thang
cùng một khẩu súng đã nạp đạn.
"Được rồi,"
Kowalski nói, "đó là vấn đề hoàn toàn đơn giản. Tôi sẽ ném chuối cho con
khỉ đột, và trong khi nó bận ăn chuối, tôi sẽ trèo lên thang và đẩy nó ra khỏi
mái.
"Thế rồi con chó
bun được huấn luyện để cắn vào đầu nó, và khi con khỉ đột phải dằn mình lại
trong đau đớn, anh ném cái lưới bướm này choàng lên nó."
"Hay!" Lupo
kêu lên, rất nhiệt tình.
"Nhưng súng thì
sao?"
"Thế này,"
Kowalski giải thích, "nếu tôi không đẩy được con khỉ đột và ngã khỏi mái,
anh bắn con chó!"
Nhóm thảo luận của
các quí bà già miền Tây Australia gặp nhau hàng tuần, nhưng mọi điều họ nói
toàn là về chim và cặc. Sau một chốc các quí bà trở nên lo nghĩ vì họ dùng các
từ này nhiều thế - và họ có thể cho chúng thẩm lậu ra chỗ công cộng. Cho nên họ
quyết định thay thế từ 'chim'' và 'cặc' bằng các từ khác sẽ không có vẻ tục nếu
họ lỡ mồm nói ra bên ngoài câu lạc bộ.
Họ viết cho câu lạc bộ
các quí bà già trên khắp thế giới để hỏi xin lời khuyên.
Câu lạc bộ các quí bà
già Anh viết đáp lại và nói họ dùng từ 'quí ông' vì anh ta bao giờ cũng đứng
lên khi một quí bà bước vào.
Người Italy dùng từ
'màn' vì nó được kéo lên khi buổi diễn bắt đầu và hạ xuống khi buổi diễn kết
thúc.
Người Mĩ dùng từ 'kẹo
cao su' vì nó đi vào thì cứng và đi ra thì mềm.
Và cuối cùng, người
Pháp nói rằng họ dùng từ 'giai thoại' - nhưng chẳng có giải thích gì. Thế là một
quí bà Australia tìm cuốn từ điển và tra từ này.
"Nó đây rồi,"
bà ta nói với các bà khác: "'Giai thoại: một câu chuyện ngắn đi vòng quanh
từ mồm sang mồm.'"
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Bây giờ, hai phút im
lặng...
Thảnh thơi.
Bây giờ quay lại.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Xem Tiếp Chương 14 - Quay Về Mục Lục
0 Đánh giá