Read more
(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)
Mã Tổ (Ma Tsu)
Gương Rỗng – Osho
Bài Nói Về Thiền
Chương 4. Véo Mũi
Nghe hoặc Tải MP3 'Mã Tổ (Ma Tsu) – Gương Rỗng' ê
Thầy kính yêu của chúng tôi,
Một hôm, khi Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải6 tới thăm thầy mình,
Mã Tổ, một bầy ngỗng trời bay qua trên đầu.
Mã Tổ hỏi, "Chúng là gì vậy?"
"Chúng là ngỗng trời, thưa thầy," Bách TrượngBách Trượng
Huệ Hải nói.
"Chúng ở đâu?" Thầy hỏi.
"Chúng đã bay mất rồi, thưa thầy," Bách TrượngBách Trượng
Huệ Hải đáp.
Mã Tổ bỗng nhiên túm lấy mũi của Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải
và véo một cái. Đau quá, Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải la lên. Mã Tổ nói,
"Ông nói chúng đã bay mất, nhưng tất cả vẫn thế chúng đã từng ở đây từ
chính lúc ban đầu."
Vào khoảnh khắc đó, Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải chứng ngộ.
Ngày hôm sau, vào buổi tụ tập thường lệ, Mã Tổ không ngồi được
khi Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải tới cuốn chiếu của thầy, làm cho thầy té xuống
từ bục. Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải theo thầy vào phòng.
Mã Tổ nói, "Vừa rồi, trước khi ta bắt đầu nói, điều gì xúi
ông cuốn chiếu của ta lại?"
Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải nói, "Hôm qua thầy véo mũi
tôi và tôi thấy đau nhói."
"Ông đã dùng tâm trí của mình ở đâu hôm qua?" Mã Tổ hỏi.
Mọi điều mà đệ tử này nói là, "Tôi không còn thấy đau mũi
hôm nay nữa."
Từ đó thầy bình, "Ông đã hiểu thấu đáo câu chuyện hôm
qua."
Một dịp khác, ngay khi Mã Tổ ngồi xuống ghế thiền như thường lệ,
ông ấy nhổ lên ghế.
Một sư hỏi, "Sao thầy lại nhổ?"
Mã Tổ nói, "Khi ta ngồi đây, đã có núi, sông, và toàn thể
vũ trụ tự nhiên ở trước ta. Ta khạc nhổ vì ta không thích điều đó."
Sư nói, "Nhưng vũ trụ huy hoàng thế! Sao thầy không thích
điều đó?"
Mã Tổ đáp, "Nó có thể huy hoàng với ông, nhưng nó là ghê tởm
với ta."
Sư tiếp tục, "Đây là trạng thái tinh thần gì thế này?"
Mã Tổ nói, "Đây là trạng thái của bồ tát."
Maneesha, đây là một
số trong những câu chuyện lớn trong lịch sử của Thiền. Chúng chỉ ra việc hiểu của
bạn trong hành động của bạn. Khi thầy hành động theo một cách nào đó, đệ tử phải
đáp ứng một cách tự phát, không qua suy nghĩ, mà qua chính trái tim trống rỗng
của mình.
Thiền chung cuộc là
phương cách, hàng nghìn phương cách, đã được các thầy khác nhau tạo ra để gợi
thức tỉnh trong bạn. Đọc chúng người ta có thể nghĩ chúng chỉ là giai thoại,
câu chuyện, câu đố. Chúng không phải vậy, chúng là sự trao đổi, và trao đổi có
giá trị lớn nhất.
Một hôm, khi Bách TrượngBách
Trượng Huệ Hải tới thăm thầy mình, Mã Tổ, một bầy ngỗng trời bay qua trên đầu.
Mã Tổ hỏi,
"Chúng là gì vậy?"
"Chúng là ngỗng
trời, thưa thầy," Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải nói.
"Chúng đâu rồi?"
Thầy hỏi.
"Chúng đã bay mất
rồi, thưa thầy," Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải đáp.
Mã Tổ bỗng nhiên túm
lấy mũi của Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải và véo một cái. Đau quá, Bách TrượngBách
Trượng Huệ Hải la lên. Mã Tổ nói, "Ông nói chúng đã bay mất, nhưng tất cả
vẫn thế chúng đã từng ở đây từ chính lúc ban đầu."
Vào khoảnh khắc đó,
Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải chứng ngộ.
Với bất kì nhà tư tưởng
thông thường nào điều này sẽ có vẻ giống như phát biểu ngớ ngẩn. Nhưng với người
đã hài hoà trong thiền, điều này có thể trở thành điểm thức tỉnh mênh mông.
Không phải là Mã Tổ không biết rằng ngỗng đã bay mất. Không phải là ông ấy
không biết rằng ngỗng đã có đó. Ông ấy không cần bất kì câu trả lời hiểu biết
nào. Ông ấy cần sự đáp ứng mà Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải đã bỏ lỡ ngay từ đầu,
khi Mã Tổ hỏi ông ấy, "Chúng là gì vậy?" Hiển nhiên Mã Tổ biết chúng
là gì.
Cho nên nhớ, đấy
không phải là câu hỏi hay điều tra về việc biết sự vật. Tại điểm này Bách TrượngBách
Trượng Huệ Hải đã lỡ. Đáp ứng của ông ấy là qua tâm trí; ông ấy nói,
"Chúng là ngỗng trời, thưa thầy."
Đó sẽ là đáp ứng của
bất kì ai khác trên toàn thế giới. Nó không bắt nguồn từ trái tim trống rỗng.
Nó không bắt nguồn từ gương của cái không. Nó chỉ là… bất kì đứa trẻ nào cũng
nói điều đó. Câu trả lời là đúng, nhưng đáp ứng của Bách TrượngBách Trượng Huệ
Hải không phải qua trái tim, nó là qua tâm trí.
"Chúng là ngỗng
trời, thưa thầy," Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải nói.
Tại đây ông ấy bị lỡ.
Ông ấy đáng phải đáp ứng cho câu hỏi này mà không nghĩ tới hậu quả gì.
"Chúng đâu rồi?"
- thầy cho ông ta cơ hội khác - Thầy hỏi.
"Chúng đã bay mất
rồi, thưa thầy," Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải đáp.
Ông ấy đang vận hành
trên mức độ tâm trí.
Mã Tổ bỗng nhiên túm
lấy mũi của Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải và véo một cái. Đau quá, Bách TrượngBách
Trượng Huệ Hải la lên. Mã Tổ nói, "Ông nói chúng đã bay mất, nhưng tất cả
vẫn thế chúng đã từng ở đây từ chính lúc ban đầu."
Chúng có thể đi đâu
được? Chúng bao giờ cũng ở đây và sẽ ở đây. Ở đây là đủ bao la - dù chúng ở bất
kì đâu, chúng cũng vẫn ở trong cái ở đây. Chúng không thể đi ra ngoài cái ở đây
được. Đó là điều ông ấy đang trông đợi từ Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải. Nhưng
ông ấy phải tóm mũi Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải và véo mũi để làm cho ông
này nhận biết rằng ông ta đang vận hành qua tâm trí. Và tâm trí chỉ có thể mang
cái đau, tâm trí là cái đau.
Việc véo mũi Bách TrượngBách
Trượng Huệ Hải của Mã Tổ và làm cho ông này cực kì đau đến mức ông ấy phải la
lên - đừng coi điều đó là hời hợt, đừng coi điều đó dường như chỉ trên bề mặt.
Việc la lên này không phải từ tâm trí. Việc la lên này tới như sự đáp ứng tự
phát của toàn thể con người ông ấy. Vào khoảnh khắc này thầy có thể nói với ông
ấy. Bây giờ ông ấy ở đúng chỗ; ông ấy không còn trong tâm trí nữa, toàn thể bản
thể của ông ấy đã thức tỉnh bởi cái đau này.
Cái đau có giá trị vô
cùng trong việc thức tỉnh. Cái đau đã được nhiều thầy dùng để thức tỉnh đệ tử
đang ngủ. Tất cả các tôn giáo cũ của bạn, ngược lại, an ủi đệ tử và giúp cho
anh ta ngủ ngon - Thượng đế đang trên trời và mọi thứ đều tốt đẹp trên trái đất,
bạn đừng lo nghĩ! Nhưng Thiền không quan tâmchút nào tới việc an ủi bạn. Nó
quan tâm tới việc thức tỉnh bạn.
Khi Bách TrượngBách
Trượng Huệ Hải la lên, Mã Tổ không nói lấy một lời thông cảm. Ông ấy đã không
đưa ra lời giải thích nào, tại sao ông ấy lại véo mũi ông này. Ngược lại ông ấy
nói, "Ông nói chúng đã bay mất, nhưng tất cả vẫn thế chúng đã từng ở đây từ
chính lúc ban đầu."
Trong khoảnh khắc đó
không có ý nghĩ ngoại trừ cái đau. Tâm trí trống rỗng, mũi thì đau - và Mã Tổ lại
không quan tâm tới cái mũi hay cái đau; ông ấy đơn giản phát biểu một câu cực
kì có nghĩa, rằng không ai, không cái gì có thể đi ra khỏi cái ở đây. Ở đây là
mênh mông và bao la, ở đây là vậy đấy. Dù chúng ở bất kì nơi nào, chúng đều ở
đây.
Bách TrượngBách Trượng
Huệ Hải bây giờ đang ở vào trạng thái đúng để hiểu ý của thầy - rằng mọi thứ
bao giờ cũng ở đây. Những con ngỗng trời kia chỉ là cái cớ để giải thích cho
Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải rằng không cái gì di chuyển cả, không cái gì đi đâu
cả.
Vào khoảnh khắc đó,
Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải chứng ngộ.
Thấy ra vấn đề, cái
vĩnh hằng và cái rộng lớn của bây giờ và ở đây, ông ấy lập tức rơi vào trống rỗng
của trái tim mình và nhận ra chân lí. Trong một thoáng cái gì đó đã được Mã Tổ
lẩy cò trong ông ấy bởi điều Mã Tổ vừa nói, điều mà Thiền gọi là chứng ngộ. Ông
ấy trở nên nhận biết về tính ở đây của riêng mình, tính bây giờ của riêng mình.
Ngỗng trời chỉ là cái cớ.
Nhưng những giai thoại
như vậy chưa bao giờ xảy ra ở bất kì đâu khác. Chúng không có cái song song, do
đó khó hiểu chúng. Chúng là giai thoại trên con đường thiền. Chỉ những người
đang trên đường đó, người đã đi sâu vào thiền mới có khả năng hiểu cái gì đó có
vẻ như ngớ ngẩn khi có liên quan tới lí lẽ.
Mũi không liên quan
gì tới chứng ngộ, bằng không thì chứng ngộ đã rất dễ dàng. Đệ tử đơn giản tới,
bị cái véo mũi, trở nên chứng ngộ và về nhà. Và Mã Tổ sẽ không véo mũi bất kì đệ
tử nào, bất kì XYZ nào.
Bách TrượngBách Trượng
Huệ Hải đã sẵn sàng. Đấy chỉ là một cái đẩy. Ông ấy đang ở ngay trên đường
biên, nơi bất kì cái gì cũng có thể đẩy ông ấy thêm một bước vào trong. Chính
phát biểu vĩ đại đó, rằng không có thời gian và không có không gian - ở đây là
không gian duy nhất và bây giờ là thời gian duy nhất.
Và điều đó không chỉ áp
dụng được cho ngỗng trời, nó cũng áp dụng được cho bạn, cho mọi thứ - phát biểu
vĩ đại và quan sát im lặng. Được thức tỉnh bởi cái véo mũi, Bách TrượngBách Trượng
Huệ Hải đạt tới chứng ngộ.
Ngày hôm sau, vào buổi
tụ tập thường lệ, Mã Tổ không ngồi được khi Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải tới
cuốn chiếu của thầy, làm cho thầy té xuống từ bục. Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải
theo thầy vào phòng.
Mã Tổ nói, "Vừa
rồi, trước khi ta bắt đầu nói, điều gì xúi ông cuốn chiếu của ta lại?"
Bách TrượngBách Trượng
Huệ Hải nói, "Hôm qua thầy véo mũi tôi và tôi thấy đau nhói."
"Ông đã dùng tâm
trí của mình ở đâu hôm qua?" Mã Tổ hỏi.
Mọi điều mà đệ tử này
nói là, "Tôi không còn thấy đau mũi hôm nay nữa."
Từ đó thầy bình,
"Ông đã hiểu thấu đáo câu chuyện hôm qua."
Điều này có chút ít
tinh tế hơn tình tiết trước. Thông thường Thiền sư nói pháp và đại đệ tử, khi
buổi nói pháp hết rồi, cuốn chiếu thầy vừa ngồi và đem chiếu vào phòng thầy.
Nhưng trong trường hợp này Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải tới cuốn chiếu của thầy,
làm cho thầy té xuống từ bục. Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải theo thầy vào
phòng.
Ông ta thậm chí không
thèm thốt ra một lời. Bách TrượngBách Trượng Huệ Hải tự bản thân mình đã trở
thành thầy chứng ngộ. Kinh nghiệm của hôm qua... Bây giờ ông ấy đáp ứng cách mà
thầy đáp ứng; ông ấy đang nói, bằng việc cuốn chiếu, "Bây giờ ta không cần
buổi thuyết pháp nữa. Mọi điều ta cần, ta đã có được hôm qua rồi."
Mã Tổ nói, "Vừa
rồi, trước khi ta bắt đầu nói, điều gì xúi ông cuốn chiếu của ta lại?"
Bách TrượngBách Trượng
Huệ Hải nói, "Hôm qua thầy véo mũi tôi và tôi thấy đau nhói."
"Ông đã dùng tâm
trí của mình ở đâu hôm qua?" Mã Tổ hỏi.
"Ông đã không thể
làm cái gì đó hôm qua sao?" Mã Tổ đang hỏi.
Mọi điều mà đệ tử này
nói là, "Tôi không còn thấy đau mũi hôm nay nữa."
Ông ấy đang nói,
"Tôi không cần sự an ủi nào. Tôi không cảm thấy đau ở mũi hôm nay và tôi
không cần bất kì buổi thuyết pháp nào nữa. Thầy đã nói mọi thứ hôm qua rồi."
Từ đó thầy bình,
"Ông đã hiểu thấu đáo câu chuyện hôm qua."
Một cơ hội khác, ngay
khi Mã Tổ ngồi xuống ghế thiền như thường lệ, ông ấy nhổ vào ghế.
Một sư hỏi, "Sao
thầy lại nhổ?"
Mã Tổ nói, "Khi
ta ngồi đây, đã có núi, sông, và toàn thể vũ trụ tự nhiên ở trước ta. Ta khạc
nhổ vì ta không thích điều đó."
Sư nói, "Nhưng
vũ trụ huy hoàng thế! Sao thầy không thích điều đó?"
Mã Tổ đáp, "Nó
có thể huy hoàng với ông, nhưng nó là ghê tởm với ta."
Sư tiếp tục,
"Đây là trạng thái tinh thần gì thế này?"
Mã Tổ nói, "Đây
là trạng thái của bồ tát."
Chỗ này, phần thứ ba
của giai thoại, thậm chí còn khó hiểu hơn. Mã Tổ, nhổ lên ghế thiền, không thực
sự nói rằng ông ấy không thích núi và sông và các vì sao. Điều ông ấy đang làm
là để thấy liệu đệ tử có còn im lặng và không phán xét hay đưa ra phán xét.
Toàn bộ thái độ của Thiền là không phán xét. Đừng phán xét... và ít nhất đệ tử cũng không nên phán xét hành động của thầy mình, người đó chỉ nên là nhân chứng, người đó chỉ nên thấy rằng Mã Tổ đã nhổ. Mã Tổ đang khiêu khích người đó; ông ấy đang khiêu khích tâm trí phán xét của người đó. Và sư này đã quên mất rằng toàn bộ giáo huấn là đừng bao giờ phán xét. Chỉ quan sát thôi, và đặc biệt quan sát những hành động của thầy. Bạn có cho rằng Mã Tổ không hiểu rằng việc nhổ lên ghế đơn giản là sự ghê tởm không? Nhưng ông ấy muốn bạn vẫn còn không nghiêng ngả, không phán xét, chỉ quan sát, như gương.
Nếu gương mà quan
sát, bạn có cho rằng gương sẽ nói "Ông đang làm gì đấy? Điều này là không
tốt" không? Đệ tử này bị lỡ; điều này có thể đã là một cơ hội lớn để trở
nên chứng ngộ. Nhớ điều đó, các phương cách không thành công cho mọi thời. Đôi
khi chúng thất bại.
Thầy làm nỗ lực toàn
tâm mình nhưng đệ tử có thể không ở vào đúng chỗ để hiểu nó. Bây giờ rất rõ
ràng đối với một người còn ít thiền là Mã Tổ biết rằng việc nhổ lên ghế thiền
là ghê tởm, cho nên không cần hỏi câu hỏi nào. Có lẽ ông ấy đang khiêu khích bạn,
ông ấy đang khiêu khích tâm trí phán xét của bạn. Và khoảnh khắc tâm trí phán
xét tới, thì việc quan sát của bạn biến mất. Nhớ hai từ này - phán xét và quan
sát. Bạn có thể quan sát chỉ nếu bạn không phán xét.
Nhưng đệ tử này không
thể cưỡng lại được việc hỏi. Ông ấy đã hỏi, "Sao thầy lại nhổ?" Ông ấy
đã quên hoàn toàn rằng ở đây ông ấy phải học quan sát, không đưa ra phán xét, đặc
biệt đối với bất kì hành động nào của thầy.
Mã Tổ nói, "Khi
ta ngồi đây, đã có núi, sông, và toàn thể vũ trụ tự nhiên ở trước ta. Ta khạc
nhổ vì ta không thích điều đó."
Đệ tử này vẫn không
thể hiểu được rằng không núi, không sông, không vũ trụ có đó trước ghế thiền;
việc giải thích của thầy chỉ là để kiểm tra anh ta. Thầy nói, "Ta khạc nhổ
bởi vì ta không thích điều đó."
Một đệ tử mang tính
thiền sẽ tát Mã Tổ, người đó sẽ không hỏi gì, và điều đó sẽ được Mã Tổ đánh giá
cao. Điều đó sẽ là chứng ngộ của đệ tử. Vấn đề không phải là hỏi, vấn đề là đáp
ứng. Thầy hiển nhiên đang làm điều gì đó sai, chỉ để khiêu khích. Nếu đệ tử tát
thầy mà không nói gì, thì thầy sẽ cười và ban phúc cho đệ tử, với việc nói,
"Ông đã hiểu điều đó." Nhưng bởi vì đệ tử này bỏ lỡ mất vấn đề, nên
thầy lại nói, "Ta nhổ bởi vì ta không thích điều đó."
Thầy muốn đệ tử nói với
mình, "Điều gì xảy ra cho tâm trí không phán xét của ông?" Nhưng đệ tử
này đã quên mất hoàn toàn về tâm trí không phán xét, chính là nền tảng của Thiền.
Sư nói, "Nhưng
vũ trụ huy hoàng thế!"
Anh ta bắt đầu biện
minh. Với thầy bạn không phải biện luận, bạn đáp ứng. Bạn không bắt đầu đối thoại
miệng - điều đó sẽ làm lỡ thầy và lòng từ bi lớn lao của thầy.
Sư nói, "Nhưng
vũ trụ huy hoàng thế! Sao thầy không thích điều đó?"
Ông ta đã đi xuống tới
mức của tâm trí và đang ở điểm thảo luận về vấn đề. Nhưng Thiền không cho phép
thảo luận. Nó không phải là tranh luận. Nó là việc thức tỉnh thuần khiết khỏi
tâm trí, tự do thuần khiết khỏi phán xét.
Mã Tổ đáp, "Nó
có thể huy hoàng với ông, nhưng nó là ghê tởm với ta."
Ông ấy cứ cố gắng mãi
để nhắc nhở đệ tử rằng ông ấy phải tát đệ tử vì việc phán xét, rằng ông này đã
hoàn toàn quên mất nền tảng.
Sư tiếp tục,
"Đây là trạng thái tinh thần gì thế này?"
Ông ấy tiếp tục trạng
thái tâm trí.
Mã Tổ nói, "Đây
là trạng thái của bồ tát."
Đây là trạng thái của
phật. Bây giờ không có gì khác để mà nói cả. Mã Tổ đã khép đối thoại lại, khi
thấy rằng phương cách này đã thất bại.
Cho nên nhớ rằng một
phương cách không phải bao giờ cũng thành công, bởi vì có hai người tham gia
vào - thầy đã chứng ngộ, và đệ tử còn chưa chứng ngộ. Và đệ tử có lẽ nhất sẽ cư
xử theo cách không chứng ngộ, không biết rằng đây là lúc phải hành động tự
phát, không qua tâm trí, mà qua trái tim trống rỗng.
Daio đã viết khi ca
ngợi Kannon:
Vách đá cao và sâu,
Nước chảy xiết và xoáy ngầu.
Cõi giới giao cảm hoàn hảo
là mới ở từng chỗ.
Mặt đối mặt, những người
gặp nó không nhận ra nó.
Khi nào họ mới thoát khỏi
vùng cảng ảo tưởng?
Từng khoảnh khắc
trong sự tồn tại đều sẵn sàng cho giao cảm. Không có khoảnh khắc đặc biệt nào để
bạn có thể trở nên chứng ngộ. Mọi khoảnh khắc đều đặc biệt. Mọi khoảnh khắc đều
là tiềm năng cho việc chứng ngộ của bạn - việc mặt trời lặn đẹp, bầu trời bao
la đầy sao, hay chỉ im lặng này. Bất kì cái gì cũng có tác dụng, nếu bạn nhớ tới
bản thân mình là người quan sát - không bị dính líu vào, không bị đồng nhất, mà
chỉ vẫn còn là gương, gương rỗng.
Trước gương rỗng
không ảo tưởng nào có thể còn lại lâu được. Mọi ảo tưởng đều sẽ biến mất; chúng
chỉ còn lại bởi vì bạn bị dính líu với chúng.
Daio đang hỏi với
lòng từ bi lớn lao, Khi nào họ mới thoát khỏi vùng cảng ảo tưởng?
Mọi khoảnh khắc thời
gian đều tới cho chứng ngộ. Mọi khoảnh khắc đều đúng mùa vụ, đúng khí hậu; bạn
hay bỏ lỡ. Việc bỏ lỡ trở thành thói quen của bạn, và thói quen đó phải bị phá
vỡ. Bạn phải trở nên ổn định, tập trung vào khoảnh khắc, tại trung tâm bản thể
mình; chỉ quan sát mà không nói thành lời việc đánh giá, tốt, xấu hay đẹp.
Không cái gì phải nói
ra cả, chỉ quan sát là đủ và mọi ảo tưởng biến mất, mọi cái giả biến mất.
Maneesha đã hỏi:
Thầy kính yêu của chúng tôi,
Câu chuyện về Mã Tổ nhổ làm cho tôi hiểu mọi sự Thầy làm và nói
đều dường như chỉ vì các đệ tử của Thầy.
Thầy có quan hệ với
nhiều nhóm chúng tôi - từ quả mai nhảy múa cho tới khoai tây nóng, từ hòn đá chữa
bệnh Đức cho tới việc cười sardarji - vậy mà Thầy không bao giờ khác hơn Bản
thân thầy; cũng giống như nước lấy hình dạng của bất kì cái gì chứa nó khi nó
chẩy vào vậy mà nó lại không mất đi bản tính của nó
Có phải là khi Thầy
là không ai cả, Thầy có thể là bất kì ai không?
Maneesha, khi bạn là
không ai cả, bạn đã là mọi người rồi. Không ai cả và mọi người đền ngụ ý cùng một
điều. Và việc gọi của tôi về một số trong các bạn là khoai tây nóng hay mai
múa, đầu đá Đức hay tiếng cười sardarjis - chúng tất cả đều là phương cách. Và
tôi biết rằng bạn đang ở chỗ đúng và bạn sẽ không hiểu lầm tôi. Chính là từ
tình yêu và từ lòng từ bi mà tôi gọi bạn bằng bất kì cái tên nào. Chẳng hạn,
tôi gọi Avirbhava là quả mai chín lớn. Cô ấy hiểu điều đó. Cô ấy vẫy gửi tôi
cái hôn. Và hôm nay cô ấy ngồi ở đây, đang che dấu quả trứng. Avirbhava, đem quả
trứng lại đây... đem nó lại.
(Avirbhava đặt quả trứng
mầu lục lớn ở phía trước Thầy, trên bục. Cô ấy đập vỡ nó, và hai con gà con ló
ra, nhảy nhót xung quanh khi Thầy mỉm cười.)
Đấy, đấy mới đúng là
trứng!
Bây giờ thời điểm cho
Sardarji đã tới. Anh ấy đang ngồi đích xác ở ngay hàng đầu. Từ chính hàng cuối
anh ấy đã lên hàng đầu rồi.
Paddy đang trong tâm
trạng đen tối, cho nên anh ta đi tới gặp bà đồng nổi tiếng, Bà Hippo.
"A," người
đàn bà này nói, nhìn chăm chăm vào quả cầu thạch anh, "điềm gở đây."
"Thật thế
à?" Paddy nói, trợn tròn mắt. "Nó nói gì vậy?"
"Thế này,"
bà ấy ngân nga, "nó nói rằng anh sẽ goá vợ trong một tuần!" Paddy lau
mồ hôi trên mặt và ngửa người ra sau. "Tôi biết điều đó rồi!" anh ta
nói. "Điều tôi muốn biết là - liệu tôi có bị bắt hay không?"
George Bush, phó tổng
thống Mĩ, điện thoại cho Bộ Tư pháp vào lúc ba giờ sáng. Ông ta khẩn khoản rằng
ông ấy phải nói với ông quan toà chính ngay lập tức. Cuối cùng, người quản gia
quyết định đánh thức ông ta dậy. "Này, cái gì thế?" quan toà chính hỏi.
"Thưa ông ấy,"
Bush than, "Ronald và Nancy Reagan vừa mới uống thuốc độc dưới hầm Nhà Trắng,
và họ cả hai đều đã chết!"
"Thật thế
à?" viên quan toà nói, vừa ngáp dài.
"Đúng, thật đấy!"
Bush kêu lên. "Nhà mai táng đang ở đây đã cho họ vào quan tài rồi."
"Thật à?"
viên quan toà ngái ngủ nói.
"Đúng, thật
mà!" Bush hét lên, "và vì tôi là phó tổng thống, tôi muốn lấy vị trí
của Reagan!"
"Được rồi, điều
đó là được với tôi," viên quan toà đáp, "nếu điều đó là được với nhà
mai táng!"
Walter và Peggy Sue
đi chơi cùng nhau ở vùng Ford Thunderbird mới của Walter. Anh ta lái xe đi chậm
tới mức làm cho Peggy Sue phát rồ.
"Nghe đây,"
Peggy Sue nói một cách xúc động, "cứ mỗi lần anh tăng tốc xe lên mười dặm
một giờ, thì em sẽ cởi một phần quần áo ra!"
Walter lập tức nhấn
chân ga, và cô ta cởi giầy ra. Walter mỉm cười, lại nhấn ga nữa, và cô ấy cởi
áo khoác ngoài ra. Mắt Walter phồng lên, anh ta dậm mạnh chân lên sàn và Peggy
Sue cởi nịt vú, váy, và cuối cùng là quần lót đăng ten.
Walter bị kích động đến
mức anh ta làm cho máy của mình mắc kẹt vào tay lái và mất điều khiển xe. Xe
trượt khỏi đường, và lật úp. Không ai bị thương cả, nhưng Walter vẫn bị kẹt dưới
xe.
"Nhanh
lên!" Walter thở hồn hển. "Đi gọi người giúp đi!"
Peggy Sue phát cuồng
và trần như nhộng bắt đầu chạy lung tung theo đủ mọi hướng. Cô ta nhặt lấy một
chiếc giầy của Walter, cầm nó che bướm, và chạy tới ga ra gần nhất.
Tại đó cô ấy đâm sầm
vào Rufu hộ pháp, anh chàng da đen, khi anh ta đang chữa xe.
"Anh phải tới
giúp với!" Peggy Sue giải thích không ra hơi với Rufus. "Bạn trai của
tôi bị mắc kẹt!"
Rufus nhìn vào cô gái
một lúc lâu.
"Thưa bà,"
anh ta đáp, "nếu anh ấy ở xa thế, thì chúng tôi không bao giờ lôi được anh
ấy ra đâu!"
Nivedano...
(tiếng trống)
(nói lắp bắp)
Nivedano...
(tiếng trống)
Im lặng. Nhắm mắt lại.
Cảm thấy thân thể hoàn toàn bị đông cứng. Đi vào bên trong với toàn bộ năng lượng
của bạn, với khẩn thiết lớn lao, dường như đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc
đời bạn và bạn phải đạt tới trung tâm và cội nguồn của bản thể bạn. Đi ngày một
sâu hơn, trung tâm cuộc sống của bạn cũng là trung tâm của toàn thể vũ trụ.
Chính từ trung tâm cuộc sống của bạn mà bạn được sự tồn tại nuôi dưỡng.
Quan sát cái im lặng,
cái an bình, sự huy hoàng mênh mông của bản thể bạn. Bạn là phật khi bạn quan
sát; cùng tâm trí đó khi trống rỗng thì trở thành phật. Phật không là gì ngoài
gương rỗng - không phán xét, chỉ là việc quan sát, là
việc chứng kiến, và bạn
đã đạt tới. Để làm cho điều đó rõ ràng hơn,
Nivedano...
(tiếng trống)
Thảnh thơi. Buông bỏ
thân thể, buông bỏ tâm trí; rời bỏ chúng và chỉ là người quan sát. Thân thể
không phải là bạn, tâm trí không phải là bạn, bạn chỉ là nhân chứng thuần khiết.
Đây là phật tính của bạn. Hân hoan trong nó. Thấm đẫm trong phúc lành đang mưa
rào tự phát tại trung tâm bản thể bạn. Trung tâm này của bản thể bạn phải trở
thành chu vi của bạn nữa.
Dần dần, dần dần bạn
phải đem phật ra trong hành động của mình, trong lời nói của mình, trong im lặng
của mình. Ngày tới, ngày đi, phật phải trở thành chính nhịp tim của bạn.
Buổi tối đẹp vô cùng
này thậm chí đã trở thành đẹp hơn, với mười nghìn chư phật chỉ quan sát. Vĩnh hằng
của sự tồn tại, giống như ngỗng trời, bao giờ cũng ở đây. Bạn chưa bao giờ ở
đâu khác cả. Bạn bao giờ cũng ở đây và bây giờ. Nhớ lấy điều đó.
Khi bạn quay lại, đem
việc ghi nhớ đó cùng mình. Nó phải trở thành chính cuộc sống của bạn, chính
tính cách của bạn.
Nivedano...
(tiếng trống)
Quay lại, nhưng đem
phật cùng bạn. Quay lại như gương rỗng và ngồi đó vài giây như phật - tưởng nhớ
lại, hồi tưởng lại kinh nghiệm lớn lao bạn đã trải qua.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, Thưa Thầy kính
yêu.
Chúng ta có thể mở hội
mười nghìn chư phật chứ?
Vâng, Thưa Thầy kính
yêu.
Xem Tiếp Chương 5 –
Quay Về Mục Lục
Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF
Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê
0 Đánh giá