Read more
Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã
Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.
Giảng Luận Duy Biểu Học
Biết Rõ Sự Vận Hành Của Tâm
Chương 1. Thức Thứ Tám (Tàng Thức)
Bài Kệ 5. Hạt Giống Riêng Và Chung
Từ gia đình bè bạn
Nơi xã hội học đường
Hạt giống nào cũng có
Tính cách riêng và chung
Những hạt giống được
trao truyền từ ông bà, cha mẹ, từ trong đời sống gia đình, từ học đường, từ bè
bạn. Nếu các bạn mình chơi thân mà khổ đau, trồi sụt lên xuống, thì mình cũng
khổ đau, trồi sụt lên xuống. Không phải mình bắt chước nhưng nó đi vào hồi nào
không hay, rồi mình cũng có những hành xử thái độ đó, có khi mình không kiểm
soát được vì nó âm thầm huân vào. Cho nên người ta mới nói, phải chọn bạn mà
chơi là vậy. Khi mình ngồi nói chuyện với một người có nhiều tị hiềm, sợ hãi,
ganh tị thì sau khi nói chuyện chúng bốn mươi phút với người đó, tàng thức của
mình đã khác rồi tại vì đã tiếp nhận những hạt giống khổ đau của người đó, khi
những hạt giống đó biểu hiện, có khi mình chỉ cần ngồi nói chuyện với một người
đó chừng một giờ đồng hồ, thì tâm thức mình bị tê liệt, mình không muốn làm ăn
gì nữa cả. Tại vì tâm thức của mình tiếp nhận từ những người đó, những hạt giống
bi quan, khổ đau. Đôi khi mình rất thương người đó, thấy người đó rất tội nghiệp.
Nhưng nếu mình không tu, không biết giữ chánh niệm trong thời gian mình ngồi
nói chuyện với người đó, mình chia sẽ những khổ đau của người đó, mình tiếp nhận
hết những hạt giống khổ đau của người kia, đem vào tưới tẩm những hạt giống khổ
đau của chính mình và nghe mệt nhoài. Cho nên mình phải chánh niệm để biết tình
trạng sức khỏe của tâm thức mình. Mình cẩn thận không nên thân cận nhiều, nói
chuyện nhiều với người có quá nhiều khổ đau, có quá nhiều hạt giống bất an,
nhìn cái gì cũng toàn màu đen. Không phải là mình kỳ thị họ, nhưng nếu mà mình
biết mình đang yếu thì mình phải chọn bạn mà chơi, để mình có thể tiếp nhận được
những hạt giống an lành và hạnh phúc. Rồi khi mình khá vững rồi, thì khi đó
mình có khả năng tiếp xúc với người khổ đau và có thể giúp họ, nhưng luôn phải biết
cái sức khỏe, cái khả năng của mình, ranh giới giữa khả năng thu nhận và chuyển
hóa những đau khổ của người kia và sự bị tràn ngập bởi những hạt giống bất an của
người kia. Luôn luôn trong một khóa tu một hai tháng cho những người rất khổ
đau và mình là Giáo Thọ thì mình phải có bổn phận lắng nghe nỗi khổ của họ, phải
hiểu để giúp họ. Cố nhiên là các vị Giáo thọ phải mở lòng mình ra để tiếp xúc với
người mình muốn giúp. Nhưng nếu các vị Giáo thọ không tu thì các vị lãnh đủ. Tại
vì những gì mình nghe có thể đánh động những đau khổ của mình và những đau khổ
của mình có thể lớn lên nếu trong thời gian mình tiếp xúc với người kia, mình
không chánh niệm. Cũng như là một bác sĩ về tâm thần, cần tiếp xúc với bệnh
nhân tâm thần của mình. Cố nhiên bác sĩ phải mở lòng ra để hiểu nỗi khổ của bệnh
nhân mà tìm cách giúp cho đúng mức. Nhưng nếu người bác sĩ đó không mạnh khỏe về
tinh thần thì trong những phút tiếp xúc đó, người bác sĩ bị tưới những hạt giống
đau khổ vào bản thân mình.
Một Giáo thọ phải luôn luôn tu tập để tưới tẩm vào tâm thức mình những yếu tố của an lạc trị liệu. Khi mạnh thì mình mới giúp được. Cái khả năng giúp người của vị giáo thọ luôn luôn giới hạn. Không phải mình là Giáo thọ, là Thầy mà mình có thể làm quá sức mình được. Nếu mỗi ngày mình chỉ nghe và chỉ tiếp xúc với những khổ đau thì mình cũng sụm luôn, cho nên mỗi ngày, mình chỉ có quyền tiếp xúc với người khổ mà mình muốn giúp trong giới hạn nào đó thôi. Đừng nên làm quá giới hạn mình.
Còn bác sĩ tâm lý
cũng vậy. Khi mình tiếp xúc với một người, nghe người đó, hiểu người đó, rồi
giúp người đó rồi thì mình có thể tiếp xúc với người thứ hai. Nhưng mà khi mình
biết rằng công việc ngay hôm nay đã đủ, thì mình phải chấm dứt sự tiếp xúc.
Không nên làm quá khả năng của mình, mình đừng có rán, đừng nói cuộc đời khổ
quá, tôi không có quyền nghỉ ngơi được, vì nếu mình không nghỉ ngơi thì mình sẽ
bị chuyển theo con đường kia. Sau khi giúp một người khổ rồi thì mình phải có dịp
đi thiền hành, tạo cơ hội và thì giờ để tiếp xúc cái tươi mát và an lạc trong
mình và xung quanh thì mới có đủ sức khỏe và khả năng để tiếp tục công việc
giúp người.
Dù chưa là Giáo thọ,
trong chúng ta, ai cũng có dịp lắng nghe giúp đỡ một người bạn đau khổ. Sau khi
lắng nghe niềm đau của bạn mình rồi, phải tập giữ một khoảng cách với người đó,
đi thiền hành riêng hay làm những công tác khác một mình thật chánh niệm, cho
mình có thời gian và không gian tiếp xúc với cái gì tươi mát trong mình và
chung quanh mình thì mình mới khỏe ra, sáng suốt hơn, có sức khỏe tâm linh, đủ
khả năng giúp bạn mình hữu hiệu được.
Nếu mình chỉ có lòng
tốt, muốn giúp người thôi, mà không biết sức khỏe của tâm thức mình, cứ tiếp tục
thân cận, tiếp tục đưa vào tâm mình toàn là hạt giống bi quan, trách móc, bất
an của người kia thì mình cũng sẽ bị tràn ngập những hạt giống sân hận, bất an,
và mình cũng sẽ từ từ trở nên người ưa trách móc, sân hận theo người kia. Mình
phải biết tu cho mình, đưa vào thân tâm mình những yếu tố của sự an lạc, mạnh
khỏe thì mới nắm vững nghệ thuật giúp người lâu bền được.
Một bác sĩ tâm thần
hay một Giáo thọ cũng vậy, không thể nói vì có nhiều người bệnh tâm thần quá,
tôi không từ chối giúp họ được, tôi không có quyền nghỉ ngơi. Nếu để cho thân
mình mệt mỏi, tâm mình bị tràn ngập những hạt giống khổ đau của cuộc đời và từ
từ đánh mất mình thì mình không giúp được ai. Thầy cũng thế, mỗi khi tiếp xúc
hai hoặc ba người để giúp họ tìm con đường thoát khổ thì tôi cũng phải đi thiền
hành hay đi chơi với con nít một thời gian, còn nếu không thì mình biết rằng
mình không đi xa được.
Những hạt giống từ
gia đình trao truyền, từ bè bạn trao tuyền, nơi xã hội, nơi học đường. Mình tiếp
xúc với xã hội cố nhiên là tiếp xúc với đủ hạng người, đủ thứ đau khổ và xã hội
cũng gieo vào rất nhiều thứ hạt giống. Gia đình là xã hội đầu tiên, học đường
cũng là một xã hội. Tại vì thầy và bạn cũng gieo nhiều hạt giống trong mình.
Nhìn sâu vào tàng thức mình sẽ thấy rất nhiều hạt giống, nào là gia đình, bạn
bè, thầy và những người ngoài xã hội. Tất cả những hạt giống đó, hạt nào cũng
có hai tính cách: riêng (biệt tướng) và chung (cộng tướng). Nó có nghĩa là mỗi
hạt giống vừa có tính cách cá nhân và cộng đồng. Hạt giống của mình đó, nhưng
mà nó mang theo cái con người, hạnh phúc, cái khổ đau của người mà đã trao truyền
cho mình, người đã ảnh hưởng tới mình. Vì vậy hạt giống đó tuy là riêng của
mình nhưng là hạt giống chung của mình với người đó, với xã hội, với học đường,
với tổ tiên. Bất cứ hạt giống nào cũng có hai tính chất cộng tướng và tự tướng
cả.
Ví dụ mình có một hạt
giống tài năng, mình cắm hoa đẹp, khi chưa cắm hoa thì không ai thấy tài năng
đó cả, nhưng khi cắm hoa rồi thì người ta thấy tài năng đó của mình. Hạt giống
tài năng đó có thể là của ông bà tổ tiên, cũng có thể từ bạn bè, từ học đường
hay những sách ảnh nghệ thuật mình xem. Thành ra cái hạt giống tài năng đó vừa
là của mình, vừa là của tổ tiên, của bạn bè, học đường, xã hội, hạt giống đó vừa
là riêng mà vừa chung.
Nhận thức mình về cái
đẹp của một bức họa, của một lối kiến trúc, của chiếc áo dài, nhận thức đó phản
chiếu cái quan niệm thẩm mỹ của mình mà đồng thời phản chiếu quan niệm của xã hội
mình, ông bà mình. Ví dụ dưa cải kho đối với mình rất ngon. Nhưng cái ngon của
dưa cải kho đó vừa có tính cách riêng vừa chung. Tại vì ông bà mình ăn món đó
nhiều đời rồi mình mới được huân tập cái chuyện ăn dưa cải kho rồi nên khi nói
tới danh từ dưa cải kho thì mình thích. Nhưng với những người Tây phương, ăn
dưa cải kho vào họ không thấy ngon bởi vì ngon là ngon với ai. Còn trong khi đó
những thứ phô mai rất đắt tiền mà người Tây phương rất thích nhưng người Việt
Nam ăn vào là dội liền. Thành ra cái ngon cái dỡ, cái đẹp cái xấu còn tùy thuộc
theo cái hạt giống, tùy thuộc theo cái tính chất riêng và chung của hạt giống.
Ví dụ như núi Phú Sĩ,
ta có hạt giống núi Phú Sĩ. Cái danh ngôn về núi Phú Sĩ hay núi Pyrénés, nó có
thể làm biểu hiện cái hình ảnh về núi Phú Sĩ, cái hạt giống, hình ảnh nhận thức
hay tri giác về núi Phú Sĩ hay núi Pyrénés ở trong chúng ta; nói là của ta, nó
không giống của người khác. Nhưng cái nhận thức đó của chúng ta về núi Pyrénés
hay núi Phú Sĩ, nó chứa đựng cái nhận thức của người khác. Cũng như cái danh
ngôn về Bụt có trong ta, đồng thời ta cũng có một nhận thức mà hình ảnh về Bụt
trong ta. Nhận thức trong ta là của ta nhưng đồng thời nói chịu ảnh hưởng những
nhận thức khác của người khác về Bụt. Tại vì Thầy có nhận thức về Bụt bạn mình
có nhận thức về Bụt, sách vở có nhận thức về Bụt chúng ta học, chúng ta đọc,
chúng ta nghiên cứu, chúng ta đưa những nhận thức ấy vào trong nhận thức của
ta. Vì vậy cho nên hạt giống về Bụt trong ta vừa có tính cách riêng mà cũng vừa
có tính cách chung. Hạt giống như vậy thì tâm thức cũng vậy. Mỗi hạt giống đều
có tự tướng và cộng tướng đều có tính cách chung và riêng thì tâm thức, tức là
dòng sông của các hạt giống, nó cũng có tính cách chung và riêng. Vì vậy ta có
danh từ tâm thức cộng đồng (collective cosciousness) và tâm thức cá nhân. Tâm
thức cá nhân nó chứa đựng tâm thức cộng đồng.
Trong tâm lý học Tây
phương hiện đại, người ta đã nói đến tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân rồi.
Trong ngành tâm lý trị liệu Tây phương, dù nó còn trẻ chỉ độ một trăm tuổi thôi,
nhưng người ta đã nó tới tâm thức cộng đồng. Tây phương có nhà tâm lý học Karl
Jung đã nói tới tâm thức cộng đồng. Hiện nay có nhiều nhà tâm lý trị liệu đã đi
theo đường lối chữa trị của Jung. Nhà tâm lý học này đã từng có cơ hội tiếp xúc
với đạo Bụt Tây Tạng.
Trước đó, Tây phương
có nhà tâm lý học Freud, đầu tiên khai thác về vô thức nó tương đương với thức
alaya, tàng thức. Cố nhiên Jung bị ảnh hưởng triết thuyết của Ferud nhưng Jung
đã đi xa hơn và đã nói đến tâm thức cộng đồng. Nghĩa là những tình cảm những kinh
nghiệm khổ đau, hạnh phúc trong tâm mình có phản chiếu tâm thức cộng đồng và vì
vậy cho nên mình có thể thấy trước rằng tâm lý học đạo bụt sẽ tiếp tục ảnh hưởng
tâm lý học Tây phương. Và lề lối chữa trị các bệnh tâm lý bây giờ và sau này,
nó sẽ từ từ chịu ảnh hưởng sâu sắc của Duy Biểu Học. Cho nên những khóa tu của
ta mở cho các nhà tâm lý trị liệu Tây phương, luôn luôn rất là đông đảo. Ban đầu
họ tưởng là họ đến để học hỏi lý thuyết nhưng tới khóa tu thì đâu chỉ học về lý
thuyết, phải thực tập hơi thở, thiền tọa, thiền hành, cho nên sau đó họ được thấm
nhuần sự thực tập, như khi chúng ta nói tới tâm thức cộng đồng, chúng ta hãy
nghĩ đến một thời gian thôi, nghĩa là tâm thức cộng đồng này là của những người
cùng sống trong cùng thời đại của chúng ta. Ta chịu ảnh hưởng, và ảnh hưởng trở
lại họ ý niệm về hạnh phúc, về thành công, về đau khổ về thế giới, về dân chủ.
Tất cả những cái đó trong ta đều chịu ảnh hưởng rất sâu đậm với cái nhìn, cái
thấy của những người khác trong xã hội.
Nhưng trong đạo Bụt,
ta thấy trong suốt chiều dài của thời gian. Nghĩa là những hạt giống mà chúng
ta có trong tâm ta, nó có tính cách cộng đồng, không những của những người sống
trong cùng một thời gian mà của những người sống trong thời gian khác nữa. Có
nghĩa là một hạt giống trong tâm thức của ta, nó chứa đựng kinh nghiệm, ý niệm
nhận thức của tổ tiên, ông bà nữa.
Vì vậy cho nên ở đây,
điều mà ta có thể nhấn mạnh là tâm thức cộng đồng không phải chỉ là tâm thức cộng
đồng trong giới hạn không gian. Không những là tánh cách chung của tâm thức ta
nó phản chiếu cái nghe, cái thấy, cái nhìn, cái hiểu của người đương thời mà là
của cả những thế hệ quá khứ. Cho nên cái danh từ chủng tử bản hữu rất quan trọng. Chúng ta không những mang theo xã
hội của chúng ta mà cả những xã hội của các thế hệ tổ tiên chúng ta, trong
chúng ta nữa. Cho nên phạm vi kinh nghiệm chỉ là một phần rất nhỏ trong duy biểu
mà thôi. Tại vì phạm vi của kinh nghiệm chỉ là phạm vi của hạt giống trao truyền
(tâm huân), còn trong Duy biểu thì ngoài hạt thì ngoài hạt giống trao truyền
còn hạt giống sẵn có, hạt giống bản hữu. Và vì vậy cho nên Duy biểu học, nó vượt
ra khỏi biên giới chủ nghĩa duy nghiệm. Tại vì tổ tiên của chúng ta đã kinh
nghiệm và những kinh nghiệm của tổ tiên chúng ta đã trao tuyền lại cho chúng ta
trong những hạt giống mà trước khi sinh ra đời ta đã có sẵn. Khi ta mới đậu
thai trong bụng mẹ, ta nhỏ xíu như một hột mè hay nhỏ hơn nữa. Nhưng đừng khinh
thường. Trong cái hạt nhỏ đó có chứa cả vô lượng biên kinh nghiệm của bao thế hệ
đi trước. Cái vô cùng nhỏ nó chứa đựng cái vô cùng lớn. Thấy được cái điều đó rồi,
thấy được chúng sinh nhỏ hơn hạt cát mà chứa đựng thời gian vô cùng và không
gian vô biên rồi thì mình mới thấy rằng cái việc giữ gìn một thai nhi nó quan
trọng biết mấy. Khi mà ý tưởng phá thai nó xuất hiện thì ta biết rằng vũ trụ rung
rinh, bởi vì cái hạt cát kia chứa đựng bao nhiêu thế hệ tổ tiên trong đó và chứa
đựng bao nhiêu thế hệ tương lai. Vậy mà trong thời đại chúng ta, chuyện phá
thai là chuyện cơm bữa, xảy ra quá dễ dàng và không cần quán chiếu sâu sắc.
Xem Tiếp Bài Kệ 6 – Quay Về Mục Lục
0 Đánh giá