Duy Biểu Học – Chương 1. Thức Thứ Tám (Tàng Thức) – Kệ 6. Phẩm Chất Của Hạt Giống

Duy Biểu Học – Chương 1. Thức Thứ Tám (Tàng Thức) – Kệ 6. Phẩm Chất Của Hạt Giống

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Giảng Luận Duy Biểu Học

Biết Rõ Sự Vận Hành Của Tâm


Chương 1. Thức Thứ Tám (Tàng Thức)

Bài Kệ 6. Phẩm Chất Của Hạt Giống







Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Duy Biểu Học' ê


Giá trị một đời người

Tùy thuộc vào phẩm chất

Mọi hạt giống đang nằm

Trong chiều sâu tâm thức.

Đời mình có giá trị hay không, có hạnh phúc hay đau khổ, đều tùy thuộc vào cái phẩm chất của những hạt giống trong tâm thức chúng ta. Thành ra nếu chúng ta muốn hiểu một người thì chúng ta nhìn vào cái phẩm chất của những hạt giống trong người đó và người đó không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm về những hạt giống của người đó. Tại vì Mẹ người đó, Cha, Ông Bà, Xã hội, Tổ tiên người đó, đều chịu trách nhiệm. Khi thấy được điều đó rồi, thì mình không đổ hết trách nhiệm lên người đó nữa. Tại vì hiểu tức là thương, thấy được tức là thương, bất cứ ai trong chúng ta, cũng có thể là nạn nhân của ông bà, xã hội, học đường trong quá khứ. Và vì vậy cho nên khi mà muốn giúp đỡ một người, muốn vạch một đường lối tu học cho một người thì mình phải nhìn vào người đó và thấy được những hạt giống chìm sâu trong tiềm thức người đó. Đó gọi là quán cơ, không phải là người ta tới thì mình dạy ào ạt những gì mình có sẵn. Phải nhìn vào, thấy cả cái chiều sâu của người đó và mình mới đề nghị một phương pháp tu học và biết cách hướng dẫn người đó tu học. Thành ra một vị Giáo thọ giỏi không phải là vị đó có những bài giảng tiền chế trong người, hễ bất cứ ai tới là trút ra thao thao bất tuyệt. Một Giáo thọ giỏi là biết quán chiều sâu để thấy những hạt giống trong tiềm thức người kia và thấy rồi thì mới biết mình nên dạy như thế nào, hành xử và nói năng như thế nào để giúp đỡ được. Đó là quán cơ những hạt giống của người đó.


Cách thức tu học là chuyển hóa những hạt giống không đẹp và gieo trồng những hạt giống mới, tưới tẩm những hạt giống tươi mát tốt đẹp, những hạt giống mà lâu nay không ai động tới và tưới tới. Mình hiểu và thương thì mình phải tưới. Thứ hai là nhận diện những hạt giống khổ đau trong người đó và tìm cách chuyển hóa những hạt giống đó.


Vì vậy Tăng thân là quan trọng vì đó là một đoàn thể tu học mà trong đó người nào cũng có con mắt quán cơ, tại vì nếu mình không có quán cơ bạn mình, thì mình không có hiểu được những nỗi đau khổ, những niềm vui của bạn cùng tu với mình và có ở chung với họ mười năm cũng không giúp đỡ gì được cho người đó.

Một Tăng thân đúng tên của nó là một Tăng thân trong đó mỗi cá nhân có khả năng quán cơ, đều biết cách nhận diện được những hạt giống vui khổ của từng bạn cũng tu với mình. Nếu biết được cách đó rồi thì mình biết cách chạm vào những hạt giống khổ đau và đợi khi nào mình thấy người kia rất vững chãi rồi, mình mới tìm cách giúp chuyển hóa những hạt giống xấu. Mình là người Sư huynh, Sư đệ, Sư muốn mình phải biết quán cơ, nếu mình sống với bất cứ ai đó chưa được là vì mình chưa biết quán cơ. Biết quán cơ thì mình bắt đầu cuộc sống được với người đó. Người nào cũng có những hạt giống hạnh phúc cả. Chúng chỉ yếu hay mạnh mà thôi, có thể là xưa nay chưa ai động tới những hạt giống hạnh phúc đó. Mình là người thiện tri thức của người đó. Đó là công trình tu học của mình. Sự thành công của mình nằm ở khả năng thấy được, tưới tẩm được. Khi mà mình chỉ thấy được nơi người kia những tham, giận, kiêu căng thôi là tại vì con mắt mình chưa sáng. Trong Phật học ta thấy rằng tất cả những hạt giống đều có trong người đó, hạt giống của hạnh phúc, hạt giống của giác ngộ đều có sẵn. Ở Pháp triết gia Kean Paul Sartres chủ thuyết hiện sinh, nói rằng: con người là một tổng thể của tất cả những hành động của mình (Phomme est la somme de sex actes). Cái hành động đây theo danh từ Phật học là Nghiệp (karma). Nghiệp có nghĩa là hành động. Khi mà hành động đó, là một nhân thì gọi đó là karma hetu (nghiệp nhân). Khi mà hành động đó đưa tới kết quả thì gọi là karmaphala (nghiệp quả).

Nghiệp nhân và nghiệp quả và con người là tổng thể của những nghiệp của mình mà nghiệp đây có thể là hạt giống. Bất cứ một thân nghiệp, một ý nghiệp, khẩu nghiệp nào của mình cũng gieo vào trong mình những hạt giống cả. Giá trị của một con người tùy thuộc vào giá trị hành động của mình.

Bài kệ số 6 này nhắc mình tới câu của Jean Paul Sartres. Giá trị của một đời người, tùy thuộc vào phẩm chất mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Tại cái nghiệp nhân và nghiệp quả của mình, nó nằm hoàn toàn trong tâm thức của mình. Nó không mất đi đâu cả. Tất cả những hành động của mình đều được cất giữ và duy trì trong tàng thức của mình. Tại vì tàng thức của mình có tác dụng giữ lại và duy trì.

Khi nghe chữ nghiệp ta phải hiểu rằng chữ nghiệp có nghĩa là hành động. Có ba loại hành động (nghiệp): hành động bằng tư tưởng (ví dụ như ta có tư tưởng về phá thai. Chưa phá chỉ mới có tư tưởng nghĩ tới thôi mà đã làm cho vũ trụ rung rinh rồi. Hay là ý niệm giết người hay ý niệm ăn cắp, những tư tưởng đó đã làm rung rinh vũ trụ rồi). Đó là ý nghiệp, ý là hành động rồi.

Kế đến là hành động của thân. Khi mình hành động những việc như giết chóc, ăn gian, dâm dục hay những hành động cứu giúp. Đó là thân nghiệp.

Những lời nói mình để làm khổ người ta hay là để tưới tẩm những hạt giống thương yêu hiểu biết hay hạnh phúc của người ta. Đó đều là những hành động cả, gọi là khẩu nghiệp. Những hành động, những nghiệp của mình đều được giữ nguyên vẹn trong thức thứ tám của mình (tàng thức). Trong năm điều tâm niệm mà các Thầy và Sư cô luôn nhớ. Điều thứ năm là “Tôi được phát sanh trên cái hành động của tôi, chỉ có cái hành động nó đi theo tôi mà thôi, không còn gì đi theo tôi cả.” Khi mà mình chết nghĩa là chuyển từ hình thái sinh mạng này sang hình thái sinh mạng khác thì mình phải bỏ hết. Tất cả những người mình thương, mình ghét, tài sản của  mình, những sự nghiệp bỏ hết, chỉ có hành động của tôi đi theo mà thôi. Tàng thức nó giữ gìn tất cả những hành nghiệp đó. Không phải chỉ có ý nghiệp không mà thôi đâu. Cả thân và khẩu nghiệp đều trở về trạng thái hạt giống để đi theo mình sang hình thái khác. Đó là điều tâm niệm thứ năm của người thực tập theo lời Bụt dạy.

Xem Tiếp Bài Kệ 7Quay Về Mục Lục




0 Đánh giá

Ads Belove Post